Chương 62: Gần ngày lâm bồn

711 42 2
                                    

Kể từ sau hôn lễ, Quan Dương Dương vẫn để tâm mấy lời nói của Nguyệt Hải Đường, nhân lúc chuẩn bị hồi kinh, hắn ta lựa lời nói với thê chủ qua Tống gia làm lành.

"Nàng xem, sắp tới cả nhà chúng ta về kinh, một mình đại ca ở đây, nếu quan hệ với thê chủ không tốt, ca biết dựa vào ai."

"Dựa vào ai thì kệ hắn chứ, một tướng quân như hắn không chống nổi thê chủ à."

Hắn ta nhiên nhẫn khuyên nhủ: "Không thể nói thế được, nội quốc khác với biên cương. Với lại liên luỵ tới đệ đệ ta, nhà nội hắn là người kinh thành, quay về kinh rồi họ tới kiếm chuyện thì sao?"

"Hừ." Ngô Bình Tú khinh miệt hừ một tiếng từ lỗ mũi. "Từ gia mà dám động tới Ngô gia?"

"Dĩ nhiên họ không dám động vào nàng, nhưng ta thì vẫn phải ăn chút giáo huấn." Quan Dương Dương ỉu xìu buồn bực, cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương nhất.

Rời khỏi huyện Dĩ Chuyển, chức Tri huyện của Quan Thiên Đông chẳng có trọng lượng gì, nếu Từ gia thật muốn làm khó, Ngô gia cũng chỉ có thể che chở để hắn không quá mức khó coi.

Nghĩ tới vụ việc suýt sảy thai do mình bày trò, Ngô Bình Tú thấy xấu hổ với Quan Dương Dương, dẫu sao cũng tại mình.

"Để ta đi với ngươi."

Ngô lão thái thái thấy cháu gái mình chủ động tới Tống gia cầu hoà, không khỏi khen ngợi nàng ta trưởng thành, lại nhìn sang cháu rể mới vào cửa, bụng nghĩ đứa nhỏ này biết khuyên nhủ thê chủ, chưa biết chừng sau này Tú nhi sẽ tốt hơn.

Bà hào phóng đưa bạc cho hai người mua quà, không thể đến tay không.

Mang tâm trạng vui vẻ mà tới, giờ đụng tường khó ở Tống Kiều Thư, hai người rối loạn.

May cho họ Tống Kiều Thư nghén ngủ, ngồi tiếp chuyện một lúc mắt díu vào. Nàng nói mát thêm mấy câu rồi nhận lễ, bảo họ đằng nào cũng không sống ở đây nữa, sau này mỗi năm gửi nhiều quà về là được. Nàng thì nàng chẳng cần mấy thứ đó, chẳng qua họ nợ tiểu phu nàng, họ phải trả.

Đây coi như đã bắc cho họ bậc thang đi xuống, hai người kia đồng ý.

Nếu đưa đồ giải quyết được thì không cần phải dây dưa chịu đựng nhau thêm, vợ chồng trẻ Ngô Quan vội vàng cáo lui để thu xếp hồi kinh.

Ôi mệt chết mất. Tống Kiều Thư ngả người ra sau, nửa nằm nửa ngồi đầy tuỳ ý.

Vì Thanh Nhạn về nhà nên bữa tối Quan Tự Phong đảm nhận. Vết thương ở mông vừa đỡ, hắn đã cuồng chân cuồng tay chạy nhảy khắp nơi, thời gian dưỡng thương quả thực nhàm chán muốn chết.

Hôm nay hắn đặc biệt làm món gà ác hầm hạt sen cho thê chủ bồi bổ dưỡng thai.

Thê chủ nhìn nồi gà khóc nửa dòng sông, hẳn là cảm động lắm.

"Mau ăn đi. Nàng nói lười nhai nên ta đặc biệt hầm nhừ, thịt mềm nhũn chỉ việc nuốt thôi."

Tống Kiều Thư: "..."

Ý nàng là thịt dai lười nhai, hãy đổi sang ăn rau, chứ không phải hầm nhừ rồi kêu nàng nuốt cả con gà. Cứ dưỡng thai kiểu này chẳng mấy chốc nàng sinh một đứa con còn được khuyến mại một rổ mỡ mất.

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ