Chương 36: Chỉ cần ngày nào thê chủ còn cần tiểu phu

1K 68 5
                                    

"Vậy, bao giờ nàng đón Ngô Kiêu vào cửa?"

"Ta dự tính trong vòng mấy hôm nữa. Làm đơn giản thôi, chàng giúp ta phát kẹo mừng cho hàng xóm xung quanh là được."

Thanh Nhạn ngại ngùng: "Có đơn giản quá không."

"Ta nói được là được, xới ta thêm bát cơm."

Chiều đó nàng ghé nhà Lưu thợ mộc một chuyến, hỏi thăm vài câu cho đúng lễ nghĩa rồi mới vào việc chính.

Nàng muốn đóng một chiếc giường đơn.

Bà chủ Lưu cười ha hả, dùng bàn tay thô sạm vỗ vai nàng bộp bộp. "Giường tân hôn hả, chúc mừng, chúc mừng nha."

Tống Kiều Thư: "..." Nguyệt Hải Đường loan tin nhanh thật.

"Khụ, ta đổi ý rồi, đóng hai cái."

Bà chủ Lưu: "..." Tống nương tử thật biết đùa.

Dựa theo yêu cầu của nàng, họ cấp tốc đóng một chiếc giường đơn tương đối lớn.

Buổi tối Quan Tự Phong trở về, ba người hì hục dọn dẹp căn phòng ngủ.

Ngôi nhà này có hai phòng ngủ, phòng lớn ba người đang ngủ chung, phòng nhỏ đến giờ vẫn để trống.

Quan Tự Phong mệt bở hơi tai, nhỏ giọng hờn dỗi: "Sao phải chỉnh lại phòng ngủ thế, ta tưởng để hắn dọn vào phòng ngủ nhỏ là xong."

Tống Kiều Thư liếc trắng mắt: "Rồi ta qua đó cho chàng ngủ với Thanh Nhạn nhé."

"..." Thôi đừng.

Thời gian này thân hình Quan Tự Phong rắn chắc lên không ít, tay áo buộc cao để lộ cánh tay ẩn ẩn cơ bắp, mới hôm nào còn là công tử nho nhã, giờ đã thành tiểu thịt tươi thơm ngon.

Giọt mồ hôi lăn trên da, biến mất sau lớp vải. Càng nhìn càng ngon miệng, Tống Kiều Thư vươn móng vuốt ra sờ mó.

Bàn tay giở trò thiếu đứng đắn nhưng miệng lại nói chuyện nghiêm túc: "Nhà chàng có chuyện?"

"Cha ta... nàng làm trò gì thế?" Quan Tự Phong trợn mắt nhìn những ngón tay đang mon men từ cánh tay lên dần tới ngực mình. "Cất ngay cái tay xấu xa của nàng đi."

Hai người lôi kéo ầm ỹ, quần áo xốc xếch thở hổn hển mới dừng.

"Tại nàng mà ta mới đỡ mệt giờ mệt lại đó." Tiểu phu trẻ tuổi trề môi.

"Rồi rồi, lỗi ta." Nàng kéo vạt áo hắn, che ngực bị xoa nắn nổi điểm cứng rắn. "Thế cha chàng làm sao?"

"Còn thế nào nữa, vẫn muốn ta hoà ly."

Nghe bà ngoại nói Từ gia kia có một người cháu gái chi xa, tính tình hiền lành không tranh với đời, nhận được tin cha hắn bắt đầu tuyệt thực, cả người gầy gò hốc hác, mỗi lần hắn về thăm ông đều im lặng chảy nước mắt.

Vì để ép hắn hoà ly gả cho cháu gái chi xa kia, ông không tiếc dùng khổ nhục kế.

Vậy nên Quan Tự Phong bồn chồn không yên, thường xuyên về thăm, khuyên ngăn hết lời.

Hắn không dám nói cho ai, suy cho cùng là cha mình, xấu hổ chết đi được.

"Chàng ấy." Tống Kiều Thư véo chóp mũi hắn. "Để ta xử lý cho."

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ