Chương 45: Ngô Bình Tú có thai

996 70 5
                                    

Lần đầu bước vào Tống gia, Từ Phụng Niên hồi hộp muốn chết. Hắn vẫn sợ bị đuổi khỏi nhà nên chỉ dám mang theo hai bộ đồ cùng vài vật dụng hằng ngày, để lỡ có xảy ra ầm ỹ gì còn dễ dàng ra đi.

Kết quả thì Tống gia dễ sống hơn hắn tưởng nhiều.

Chẳng rõ bà chủ Tống làm cách nào mà ba tiểu phu đều chấp thuận cho hắn ở lại, chỉ việc tận tay, kiên nhẫn nhắc nhở, không hề có thái độ ghét bỏ.

Mà nàng cũng giữ khoảng cách như đã nói, bọn họ trừ mỗi ngày đều gặp mặt lúc làm việc, chào hỏi đại khái ra thì không hề tiếp xúc thêm. Cơm hắn tự mang về phòng ăn, tách biệt với sinh hoạt gia đình chủ.

Hắn dần có lòng tin mình có thể làm việc lâu dài.

Để đề phòng lịch sử lặp lại, Tống Kiều Thư căn dặn Từ Phụng Niên ra ngoài cần có người đi cùng, nhất là về nhà phải có Ngô Kiêu đi theo. Dáng vẻ Ngô Kiêu cao lớn doạ cho đám nữ nhân xấu xa sợ mất mật, nếu thực sự đánh nhau cũng nắm chắc phần thắng, còn đả thương người thì có nàng lo, lo không nổi thì đẩy cho Nguyệt Hải Đường, ai bảo nàng ta để cái phiền phức này vào tay nàng.

Tóm lại không việc gì phải sợ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngô gia đưa tin Ngô Bình Tú có thai.

Ngô lão thái thái vui mừng khôn xiết, bỏ qua mối hận cũ mà gửi quà cảm ơn cho Tống Kiều Thư. Nàng cũng thoải mái đáp lễ quà mừng, bảo Ngô Kiêu tiện thể về nhà chung vui.

Suốt mấy tháng Ngô Bình Tú bị giam lỏng trong nhà, ngày ngày đều bị ép uống thuốc với luyện tập, bây giờ thân thể nàng ta đã bớt hư nhược, đi đứng nói năng có sức lực hơn hẳn.

Vì Bách đại phu theo nàng ta sát sao, nên nguyệt sự mới trễ nửa tháng đã phát hiện ra đậu thai. Mạch tượng ổn định, chỉ cần chú ý sinh hoạt mấy tháng đầu cho đứa bé an toàn là được.

Trên dưới Ngô gia vui vẻ, Ngô lão thái thái mỗi ngày đều bận rộn quản thúc cháu gái dưỡng thai, sau đó sai bảo cháu trai viết thư báo tin khắp nơi.

Mặt bà như nở đoá hoa, gặp ai cũng cười toe toét. Hạ nhân đã quen cảnh bà ngẩng đầu nhìn trời cao, bẩm lẩm một mình: "Ông trời phù hộ, Ngô gia có hậu, Ngô gia có hậu. Cuối cùng già này có thể nhìn mặt tổ tiên rồi."

Có người vui ắt có người buồn, hôn kỳ Ngô Bình Tú đến gần thì có thai, phía Quan gia vừa thở phào xong lại khó chịu.

Hiện tại Quan đại công tử chưa vào cửa, đứa bé đương nhiên là của một thứ phu nào đó. Là con đầu sau bao ngày chạy chữa, hẳn sẽ được cưng như trứng mỏng, nếu là con gái thì càng nâng niu. Ngô Bình Tú bị hiếm muộn, chưa chắc sẽ có đứa tiếp theo, nên đứa trẻ này dù không phải dòng đích, vẫn sẽ kế thừa Ngô gia.

Quan đại công tử đóng cửa nhốt mình nhiều ngày, vị thế của hắn đang bị đe doạ nghiêm trọng. Sớm không có, muộn không có, sát hôn lễ thế này ai mà chịu được.

Quan Thiên Đông chẳng quan tâm mấy chuyện nam nhân tầm thường này. Đối với bà chỉ cần móc nối quan hệ với Ngô gia thành công, bà thăng chức Huyện lệnh xong thì con trai bà có sống chết ra sao cũng mặc.

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ