Chương 41: Đám đông cắn hạt dưa

914 78 12
                                    

Giải quyết nội bộ xong, Tống Kiều Thư bắt đầu xử lý hậu hoạ bên ngoài.

Ba nam nhân nghĩ chuyện đơn giản, chỉ cần thê chủ tin tưởng bọn họ là đủ, những người khác không quan trọng.

Làm nàng phải mở một lớp phổ cập kiến thức lửa cháy.

Thoạt trông là tình ngay lý gian bị nói quá lên, lời đồn lại nhắm vào Triệu Mỹ Kỳ, Thanh Nhạn chỉ xui xẻo dính vào, nên sẽ không ảnh hưởng tới hắn. Nhưng đây là thế giới nữ tôn, trọng nữ khinh nam, Triệu Mỹ Kỳ là một nữ nhân, chính vì chuyện bị nói quá lên, nàng ta chỉ cần giải thích nhất thời xúc động chạm phải Thanh Nhạn, sau đó trốn ở nhà một thời gian là xong.

Khi ấy sự hóng hớt chưa được thoả mãn của người đời sẽ chuyển sang đối tượng vốn bị xem nhẹ, Thanh Nhạn. Suy cho cùng hắn là nam nhân, dễ bị gắn mác vô đức.

Một nam nhân đã gả suốt ngày nói cười với nữ nhân có tương lai hứa hẹn ắt hẳn không hay ho gì, họ sẽ chỉ vào cột sống hắn mà xỉa xói.

Giống như ném một mồi lửa vào đống lá bên đường, hiển nhiên nó sẽ cháy, nhưng lại cháy theo cách khó lường. Vậy nên họ phải chủ động dập tắt trước khi lửa cháy đến thân mình.

Ngay ngày hôm sau, Tống Kiều Thư mang vài quyển sách tới cửa tiệm đậu phụ.

Quả đúng như dự đoán, chỉ trong một đêm lời đồn đã bay xa khắp nơi. Buổi sáng Triệu Mỹ Kỳ tới tiệm phụ giúp, bị bàn tán tới mức bỏ về, chiều không xuất hiện nữa.

Bà chủ Triệu, tên đầy đủ là Triệu Như Hoa, lăn lộn ngoài chợ từ nhỏ, tay nghề làm đậu phụ chèo chống cả nhà, mục tiêu đời bà là nuôi dạy ra một cô con gái có công danh.

Trông thấy Tống Kiều Thư, bà ấy liền vào chế độ chiến đấu, sẵn sàng dùng con dao cắt đậu phụ cảnh cáo người có thể gây ảnh hưởng tới con gái yêu mình vất vả bồi dưỡng.

Những người xung quanh không hẹn mà bước chậm lại, ưỡn ngực nghểnh cổ tụ tập hóng hớt.

Thê chủ người ta tới tận cửa, phen này nhà họ Triệu tha hồ muối mặt. Mang cái dáng vẻ thư sinh câu dẫn nam nhân có gia đình, nắm tay sờ mó, đáng đời!

Nghe nói nàng ta làm vậy không chỉ một lần, miệng bảo muốn tập trung đọc sách không vội lập gia đình sớm, người đọc sách mà tà tâm thế à? Có khi vì thèm khát nam nhân nhưng do mẹ không cho nạp tiểu phu nên nàng ta mới không kiềm chế nổi mà động chân động tay, cũng vì vậy nên mới đọc sách nhiều năm chưa có kết quả, chứ nếu thật sự có tài đã sớm đỗ đạt từ lâu.

Đủ các lời khó nghe được thêu dệt bàn tán.

Thoáng chốc khí thế Triệu Như Hoa giảm xuống, mặt bà thoắt trắng thoắt đỏ, một người nói bà còn có thể mắng lại được, chứ đông thế kia...

Bà tự nhận bản thân không mềm như đậu phụ mình bán, nhưng cứng đến độ bước ra mắng chửi một đám người tụ tập thì bà chưa làm được.

"Tống nương tử, mua đậu phụ sao?" Triệu Như Hoa cố gắng gằn giọng, làm bộ dáng mạnh mẽ.

Không thèm gọi một tiếng bà chủ Tống.

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ