Chương 59: Quá khứ

885 56 1
                                    

Nhà bé như cái mắt muỗi, đi lại trong sân một tẹo đã được mấy vòng, Tống Kiều Thư thầm tính hai năm nữa mua nhà mới, để bảo bối có chỗ chạy nhảy nô đùa.

Gần đến cuối thu, buổi chiều trời hơi lạnh, một cơn gió thổi qua, nàng vô thức kéo vạt áo. Từ Phụng Niên đề xuất: "Đi đã lâu, hay vào nhà nghỉ, ta ủ cho nàng ấm trà mới?"

Tống Kiều Thư khẽ thở dài, tiểu phu xinh đẹp ân cần thế này, nếu lọt vào nhà khác, hậu viện đã sớm tranh sủng đến đầu rơi máu chảy.

Vào phòng làm chút gì đó thôi.

Từ Phụng Niên không chút phòng bị dắt sói vào nhà. Qua một hồi, từ phòng ngủ truyền ra tiếng rên rỉ.

"A, không được. Thê chủ, đừng làm vậy, trời vẫn chưa tối đâu..."

"Ngoan nào." Nàng đưa tay vén tóc sang bên, cúi đầu hé môi đỏ mọng, thổi hơi ấm vào đỉnh hồng trên ngực nam nhân.

Bị hơi ấm tác động, đỉnh hồng se cứng lại, ngay sau đó một ngón tay đè lên nó, ấn nhẹ xoay vòng.

Nam nhân nức nở che mặt, xấu hổ tột cùng.

Thê chủ hắn so với đám nữ nhân phong lưu còn phong lưu hơn, luôn nghĩ ra đủ biện pháp chơi đùa. Kể từ khi nàng có thai, để an toàn bọn họ đã ngừng cùng phòng.

Đó là bọn hắn nghĩ vậy.

Tống Kiều Thư cảm thấy để bốn nam nhân nhẫn nhịn suốt thời gian mang thai rất thiệt thòi, nên nàng thường xuyên chơi đùa thân thể bọn họ dưới danh nghĩa giúp đỡ tiểu phu giải toả.

Giúp đỡ gì chứ, xấu xa muốn chết!

"Sắp tới giờ cơm rồi, ư..."

"Chậc." Dù luyến tiếc không làm tới bước cuối, nàng vẫn phải đòi chút lợi ích.

Kéo hắn ngả vào lòng mình, nâng cằm lên. Nam nhân mị nhãn như tơ, mắt long lanh nước đáng thương nhìn nàng. "Thê chủ thương xót."

Tống Kiều Thư cười khẽ. "Đương nhiên."

Đương nhiên có hay đương nhiên không thì nàng không nói.

Môi nàng bao phủ môi hắn, mạnh mẽ thâm nhập, như muốn hút hết sinh khí khỏi thân thể hắn. Hai bàn tay cũng không rảnh rỗi, vừa miết eo hắn, vừa xoa đùi trong non mềm.

Đến khi nàng thoả mãn, môi Từ Phụng Niên đã sưng đỏ, hắn ấm ức đánh vai nàng.

"Hì hì." Nàng cợt nhả trêu chọc. "Ai bắt nạt chàng, mau nói xem nào, ai bắt nạt chàng."

"Nàng xấu!"

Hai người ôm ấp vui vẻ, không khí kích tình dần lắng lại. Ngón tay nàng xoa xoa đầu lông mày hắn, trượt xuống mang tai, nhẹ nhàng phác thảo gương mặt tinh xảo như tượng.

"Đôi lúc ta thấy chàng không vui, có gì không hài lòng thì chia sẻ, ta mới giải quyết được?.

Hắn giật mình quay đầu nhìn nàng, xác nhận nàng không tức giận mới thở phào nhẹ nhõm.

Con người hắn sống trong bùn lầy, cứ yên ổn được một thời gian lại có biến cố, chịu nhiều đả kích khiến cho hắn rơi vào trạng thái hốt hoảng. Mới đầu năm còn là thanh quan, nay đã gả cho người làm tiểu phu. Hắn có công việc, hắn được tôn trọng quan tâm, nghe thật mơ hồ.

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ