Chương 33: Tâm sự trong Bán Chi Liên

1K 61 3
                                    

Tống Kiều Thư tiếp tục được hưởng chế độ dưỡng thương 10 ngày. Trong thời gian này Ngô Kiêu tới thăm, dưới ánh nhìn chằm chằm của hai tiểu phu, bọn họ chỉ có thể nắm tay hàn huyên trong sáng.

Ấy vậy mà khi Ngô Kiêu trở về, hai tiểu phu hợp sức đẩy ngã nàng hung hăng hôn.

"Ta mặc kệ, chỉ cần một ngày Ngô công tử chưa vào cửa, ta vẫn có thể ghen tuông." Quan Tự Phong đắc ý dụi mặt vào cổ Tống Kiều Thư đang thở gấp vì thiếu không khí.

Nàng nhìn sang Thanh Nhạn cầu cứu, thấy hắn gật đầu đồng tình.

"..." Bài học rút ra là đừng nuông chiều tiểu phu quá, để rồi họ bắt nạt cả thê chủ.

May mắn sao khi chân nàng khỏi thì Bách gia bên kia có tin tức.

Bách đại phu chính thức tiếp nhận chữa trị cho Ngô Bình Tú.

Đoạn thời gian này đang bận sứt đầu mẻ trán, vừa lo liệu đơn hàng trong huyện Dĩ Chuyển, vừa quan tâm vườn thuốc, lại thường xuyên bàn bạc phương hướng điều trị với Bách đại phu.

Nửa tháng sau nàng mới gặp lại Ngô Kiêu. Bề ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong mắt ẩn chứa ấm ức tủi thân.

Nhất thời xúc động, trùng hợp chỉ có nàng ở Bán Chi Liên, nàng to gan lôi hắn vào chỗ tủ thuốc kéo rèm che, ôm ấp hôn hít triền miên.

Nếu không phải sợ có người ghé tiệm, nàng sẽ bắt hắn cắm vào trong.

"Đừng mà, bị phát hiện mất." Ngô Kiêu giữ dây lưng ngăn cản bàn tay ác ma.

"Ngoan nào, ta làm nhanh thôi." Nàng gỡ tay hắn. "Chàng mới khai trai không lâu, sao mà chịu nổi, để ta giúp chàng."

Quả thật đêm nào hắn cũng nhớ tới lần hoan ái đó, hạ thân cương cứng khó chịu. Thế giới nữ tôn quy định nam nhân phải giữ thân tâm trong sạch, không được phép tự giải quyết nhu cầu, nên hắn chỉ có thể chịu đựng ham muốn dày vò.

Nghe lời dụ dỗ của nàng, hắn thu tay về, mặc nàng tùy ý.

Quần vừa buông lỏng, một cây gậy gộc bật ra, nàng nắm lấy nó, dùng ngón tay cọ cọ đỉnh đầu. Ngay tức khắc chất lỏng trong suốt chảy từ trong lỗ nhỏ, giúp ngón tay nàng thêm trơn trượt.

Cảm giác kích thích xẹt qua, cả người Ngô Kiêu căng cứng. "Ư... Chỗ đó..."

"Chỗ đó làm sao?" Nàng khẽ cười, kiễng chân hôn quai hàm góc cạnh kia. "Thoải mái không."

Hắn gật đầu, quả thật thoải mái.

Động tác tuốt ống nhanh hơn, nhìn hắn hưởng thụ như thế nàng không khỏi ngứa ngáy, cái miệng bắt đầu trêu chọc: "Chậc chậc, tướng quân có cây vũ khí thật to, đâm chọc kẻ địch hẳn sướng muốn chết."

Mặt hắn đỏ bừng, không biết do kích thích hay xấu hổ, hắn che miệng nàng lại: "Đừng nói nữa, nàng làm nhanh hơn cho ta bắn đi."

Nàng cắn nhẹ vào ngón tay hắn, đầu lưỡi liếm liếm vết chai, nam nhân bị nhột tách ngón tay né tránh, tạo cơ hội cho nàng tiếp tục lải nhải.

"Không cho, mau nói mấy câu dễ nghe xem."

"Thư Thư, xin nàng..." Lần trước tới đây nghe thấy tiểu phu nhà nàng gọi như vậy, hắn đánh bạo gọi theo.

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ