Chương 43: Nguyệt Hải Đường nhờ vả

893 66 4
                                    

Là một người nghiêm túc, Ngô Kiêu cảm thấy Thanh Nhạn nên bị phạt.

Hắn sống trong quân ngũ từ nhỏ, thấm nhuần tư tưởng trung thành bất tín, dẫu cho lý do là gì, để xảy ra sự việc tai tiếng đều có lỗi của nam nhân.

Kết quả Tống Kiều Thư quyết định phạt Thanh Nhạn phải chuẩn bị nước tắm một tháng, công việc không nặng, nhưng sát giờ ăn tối, khiến hắn phải vất vả tất bật.

Nhân đó Quan Tự Phong xin được giúp nàng tắm rửa, kết quả thời gian tắm của nàng không ngắn đi, còn kéo dài thêm.

Phòng tắm hơi nước mờ ảo, Tống Kiều Thư vịn giá treo khăn, tóc xoã tung, che đi cơ thể trần trụi.

"A... đủ rồi, Tự Phong... a a... muộn giờ cơm mất."

Đằng sau, Quan Tự Phong nắm eo nàng, dùng sức đâm chọc, mồ hôi chảy dọc theo cần cổ, rơi xuống người nàng.

"Không muộn, chính phu huynh chuẩn bị nước tắm nên nấu cơm muộn, ta giúp huynh ấy kéo dài thời gian."

Tống Kiều Thư: "..." Cái đồ cơ hội!

Hắn gỡ tay nàng khỏi giá treo, kéo ra đằng sau, bộ ngực nàng theo sự va chạm mà xóc nảy, thân thể hai người va chạm phát ra tiếng.

Khoái cảm bị đẩy lên cực hạn, nàng rên rỉ nức nở, siết chặt lấy hắn. Quan Tự Phong thở dốc, thúc đẩy nhanh hơn, cuối cùng gầm một tiếng, rút ra bắn thẳng vào chân giá treo.

Chân nàng mềm nhũn, hắn vòng tay ôm lấy nàng, vùi mặt vào tấm lưng, cọ cọ má lên làn da ướt đẫm mồ hôi. "Ướt hết rồi, để ta tắm lại cho nàng."

Vừa tức vừa buồn cười, Tống Kiều Thư đánh nhẹ vào cánh tay đang ôm mình: "Còn không phải do chàng sao? Buông ta ra."

"Không buông." Hắn như đứa trẻ ôm chặt món đồ mình yêu quý. "Hì hì, mai chúng ta lại tiếp tục."

Nàng trợn mắt, đừng có mơ, mai nàng sẽ kêu Ngô Kiêu giúp mình tắm rửa.

Sự thật chứng minh chuyện tốt khó làm chuyện xấu dễ học. Người nghiêm túc như Ngô Kiêu thành thật tắm cho nàng được mấy hôm hắn cũng bắt đầu học thói xấu, ban đầu chỉ sờ sờ một chút, dần dần đỏ mặt xin nàng cho vào trong, giờ thì hay rồi, tự tung tự tác muốn thì làm.

Nàng âm thầm nghiến răng, nam sắc hại người, bọn nam nhân chẳng đáng tin!

Quan sát Tống Kiều Thư trước mặt, Nguyệt Hải Đường phe phẩy quạt, thầm khinh bỉ tính phúc tốt mà suốt này ra vẻ.

"Ta có thể thấy vẻ mặt ngươi sau cái quạt đó đấy." Nàng gườm gườm, đồ thiếu sự đồng cảm.

Nghe vậy bà chủ Nguyệt hạ quạt xuống, mỉm cười vô hại: "Bà chủ Tống quả là hoả nhãn kim tinh."

"Nói thừa." Nàng phẩy tay. "Tìm ta có chuyện gì."

Nguyệt Hải Đường đen mặt, hay lắm, cho nàng chút màu sắc nàng lập tức mở phường nhuộm, không thèm khách khí gì hết!

Gấp chiếc quạt giấy lại, nàng ta dùng giọng nghiêm nghị hỏi: "Mấy cuốn sách ngươi lấy từ nhà ta đâu?"

Tống Kiều Thư ngồi ngả ngớn trên ghế, cười hí hí đáp: "Tặng người ta rồi, bà chủ Nguyệt giàu có chắc không để ý đâu nhỉ?"

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ