CHAP 1

5.9K 214 6
                                    

Hiện tại Lee Sang Hyuk đang cảm thấy vô cùng hối hận chỉ vì một giây yếu lòng chớp nhoáng của mình trước thằng cháu trời đánh mà giờ đây anh đang bị bao vây bởi vô số fan hâm mộ.

"Chú ơi, chúng ta solo đi, người thua phải đến làm nhân viên partime ở Base Camp trong nửa buổi."

Và kết quả là bây giờ anh đang phải bưng ramen đến từng máy trong những tiếng tách tách không ngừng nghỉ của người hâm mộ. Khóe miệng anh mỏi nhừ vì phải cười hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mặc dù quản lý ở đây cũng không dám bắt anh làm việc nhiều. Nhưng với tính cách có phần cầu toàn, Lee Sang Hyuk vẫn chăm chỉ làm việc theo đúng thỏa thuận của anh và thằng cháu Lee Min Hyung. Người quản lý mang theo tâm trạng lo lắng đi theo phía sau. Anh ta chỉ sợ một phút sơ sẩy khiến vị thần duy ngã độc tôn của Liên minh huyền thoại bị thương thì cái danh "tội đồ thiên cổ" này anh ta gánh không nổi.

Khi đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, kết thúc ca làm việc buổi sáng. Cả quản lý cả nhân viên của Base Camp đều thở phào nhẹ nhõm khi chức nghiệp bảo vệ đôi tay vàng ngọc của Quỷ Vương Bất Tử đã hoàn thành xuất sắc. Gánh nặng ngàn cân đè lên vai bọn họ cũng được trút bỏ. Quản lý của Base Camp còn thầm cảm ơn tuyển thủ Gumayusi vì chỉ cá cược nửa ngày chứ nếu chú cháu họ cá cược cả một ngày công thì có lẽ anh ta đã sớm được đưa vào bệnh viên cấp cứu vì bị ép tim mất.

Trong giờ nghỉ trưa, Lee Sang Hyuk rất ra dáng một vị chủ tịch khi đãi mọi người ở đây một chầu gà rán cùng trà sữa. Là một người hướng nội, khi ngồi ăn chung cùng nhưng người không thân thiết anh rất kiệm lời. Chỉ đáp lại mọi người khi cần thiết, phần lớn thời gian anh đều yên lặng lắng nghe và ăn phần của mình. Buổi trưa ở Base Camp cũng ít khách nên không gian yên tĩnh hẵn. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hú hét rất lớn, nghe ra thì có vẻ là một đám thanh niên mười sáu mười bảy tuổi đang hưng phấn. Lee Sang Hyuk tò mò ngó đầu ra bên ngoài. Thấy vậy quản lý bên cạnh giải thích.

"À, gần đây có một trường cấp ba, đám nam sinh này học ở đó, vào giờ nghỉ trưa thường kéo đến đây để solo với nhau."

Lee Sang Hyuk gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Khoảng mười phút sau anh đứng dậy, lịch sự chào mọi người rồi rời đi. Mở cửa bước ra bên ngoài đám nam sinh kia vẫn đang hò reo phấn khích. Có vẻ đó là một pha cướp rồng.

"Ya ya ya tên nhóc này mày đúng là điên rồi, sao có thể cướp được trong khi chả có một chút tầm nhìn nào thế."

"Thằng chết tiết này mày từ đâu chui ra vậy."

"Không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp đấy chứ."

Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của Lee Sang Hyuk anh thả chậm tốc độ nhìn về phía đám nam sinh kia. Anh nhìn thấy người thiếu niên ngồi ở máy số 197 được bao quanh bởi một đám nam sinh. Mái tóc màu vàng óng vô cùng nổi bật, cậu ta nhỏ bé lọt thỏm giữa một đám người cao lớn.

"Hahaha lại đây nào tao tiễn từng đứa một lên bảng."

Cậu thanh niên có mái tóc vàng hoe phấn khích nói. Giọng cậu ta khi nói chuyện rất lớn vang vọng khắp không gian yên tĩnh buổi trưa. Lee Sang Hyuk chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu ta. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại tiến về phía đó. Lee Sang Hyuk kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống, lại trùm thêm chiếc mũ của áo hoodie lên, khẩu trang che kín khuôn mặt anh, chỉ lộ ra hai con mắt ti hí sau gọng kính. Khi anh tiến đến đám nam sinh kia vẫn đang bị trận chiến trên màn hình thu hút không mảy may để ý đến một bóng đen lù lù xuất hiện phía sau chúng. Lee Sang Hyuk dời tầm mắt lên màn hình. Lee sin trên màn hình đang thực hiện cú nộ long cước đá bay rừng của đối phương ra khỏi hang baron. Sau đó thực hiện cú trừng phạt trong tiếng hò reo của đám nam sinh.

[FAKENUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ