CHAP 12

2K 153 40
                                    

*Cùng với sự thay đổi trong nhận thức của cả Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho nên bắt đầu từ chap này mình sẽ thay đổi cách xưng hô của hai người họ nhé :))

________

Hai người về đến nhà cũng gần năm giờ. Lee Sang Hyuk lái xe vào gara, Han Wang Ho xuống xe, mở cốp sau, lấy đồ đã mua ra. Vì mua quá nhiều họ phải mất hai chuyến mới mang hết vào nhà.

Bà nội đã gói bánh xong để vào lồng hấp. Han Wang Ho đem đồ vào bếp giúp bà sắp xếp nhu yếu phẩm vào đúng vị trí. Chóc chóc lại quay đầu hỏi bà.

"Bà ơi, dầu ăn và dầu mè để đâu ạ."

"Bên phải ở dưới, ngăn thứ hai từ trái sang."

"Bà ơi, mức dâu và bơ đậu phộng để đâu ạ."

"Tủ thứ hai ở trên đầu cháu đấy."

"Bà ơi..."

Lee Sang Hyuk đi vào vỗ vai cậu.

"Để anh, em ra sắp đồ uống vào tủ lạnh đi."

Han Wang Ho ngoan ngoãn đứng dậy cầm túi đồ uống trên bàn ăn ngồi xếp bàng trước tủ lạnh bắt đầu công việc. Cậu cẩn thận sắp xếp từng loại đồ uống theo tầng. Rượu gạo và sữa để ở ngăn lạnh bên trái, Soju và bia bỏ ở dưới cùng, hoa quả thì để ở nơi dễ nhìn thấy nhất, thạch rau câu đặt ở bên trái mấy hủ yến. Sắp xong, Han Wang Ho nhìn lại một lượt cảm thấy có chút thành tựu nhỏ xíu xiu.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Xong việc Lee Sang Hyuk dẫn Han Wang Ho lên phòng dành cho khách đã dọn dẹp từ sáng cho cậu. Cửa phòng mở ra nhìn thấy chiếc giường vừa rộng vừa êm Han Wang Ho thích đến nổi không rời mắt. Cậu nhảy xổ vào úp mặt xuống ga trải giường.

"Thơm quá."

Han Wang Ho hít hà hương bạc hà cùng mùi nắng còn vương lại trên ga trải giường. Lăn qua lăn lại thích thú.

Lee Sang Hyuk đứng ở đầu giường nhìn cậu. Han Wang Ho ngước lên nhìn anh.

"Lee Sang Hyuk nhà anh thích thật đó."

Anh không bình luận về lời khen của cậu. Anh đưa tay xách cổ áo kéo cậu lên. Nửa thân trên của Wang Ho bị nhấc khỏi chăn.

"Đi tắm, hoạt động cả ngày rồi."

"Á!!! Cho em nằm tí nữa đi. Đau lưng mỏi gối quá chừng."

"Do ai giờ còn than. Mau đi tắm còn xuống ăn cơm."

"Năm phút, chỉ năm phút thôi."

Han Wang Ho vùi mặt vào gối, âm thanh nài nỉ bị gối chặn lại nghe như tiếng mèo kêu.

Lee Sang Hyuk ngồi xuống mép giường tựa vào thành. Lấy điện thoại ra bấm giờ.

"Cho em năm phút không được trì hoãn."

Han Wang Ho không đáp chỉ kéo cái gối ôm trên đùi anh ôm vào lòng biểu hiện sự phản kháng yếu ớt.

"Hết năm phút, tối muốn nằm bao nhiêu thì nằm."

Han Wang Ho lồm cồm bò dậy bĩu môi càm ràm.

"Em tưởng đang ở trong quân đội không à. Người gì mà nghiêm như lính, ai làm người yêu anh chắc cũng khổ dữ lắm."

[FAKENUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ