CHAP 26

1.9K 133 11
                                    

MSI kết thúc với kết quả không mấy khả quan cho T1. Họ sớm bị loại từ vòng bán kết. Các thành viên đều thể hiện một bộ mặt chán chường. Đặc biệt là hai cậu em út Choi Woo Je và Han Wang Ho. Hai đứa nhỏ thường ngày chí cha chí chóe không ngừng nay lại chỉ biết cúi đầu trốn trong góc không phải bấm điện thoại thì cũng giả vờ ngủ. Nhận thấy tính hình không ổn, vừa về nước Lee Sang Hyuk đã mang cả team đến đảo JeJu du lịch. Nhờ có chuyến đi này cùng những lời động viên của những người anh lớn trong đội mà tâm trạng hai đứa nhỏ cũng khởi sắc hơn. Đã lại bày trò chí chóe như trước. Lee Sang Hyuk ngồi trên bãi biển nhìn đám trẻ nhà mình nghịch nước phía xa trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Mùa giải mới rồi sẽ lại tốt cả thôi. Bọn họ vẫn còn cơ hội dành lấy danh hiệu cao quý nhất năm. Cùng với những đứa trẻ tài năng của mình anh muốn một lần nữa được nâng cao chiếc cúp vô địch. Lúc đó anh có thể giữ đúng lời hứa với bạn nhỏ của anh. Sẽ đứng bên cạnh em ấy vào thời khắc nâng cao chiếc cúp. Trong màn pháo hoa ngợp trời kia giữa Paris hoa lệ anh cũng có thể anh sẽ thổ lộ những tình cảm đã cất giấu nơi đáy lòng bấy lâu nay.

Thế rồi giải LCK mùa hè bắt đầu mang theo kỳ vọng của cả đội cùng chút lòng riêng của vị thần ngự trị nơi cao vời vợi kia với đứa trẻ anh đã mang về từ địa ngục.

Trước khi mùa giải khởi tranh Han Wang Ho nhận được một vài lời mời từ các đội tuyển khác nhưng cậu vẫn một mực từ chối. Dù biết nếu ở lại T1 thì cơ hổi đánh chính dường như bằng không nhưng cậu vẫn một lòng muốn ở lại nơi đây. Muốn cùng Lee Sang Hyuk đứng chung một chiến tuyến. Dù cho đó chỉ là vị trí sau cánh gà. Son SiWoo đã rời đội trẻ T1 đến một bến đổ mới. Vậy là trong bộ ba huyền thoại năm nào của T1 Academy chỉ còn lại Han Wang Ho gắn bó với câu lạc bộ.

"Wang Ho à, từ bỏ những cơ hội tốt như vậy không thấy đáng tiếc sao."

"Không, một chút cũng không tiếc bởi vì tao chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa anh Sang Hyuk."

Đúng vậy, từ khi bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp cậu đã quen với việc ở chung một chiến tuyến với anh. Mơ chung một giấc mơ với anh. Hơn cả một tiền bối, một người anh lớn. Lee Sang Hyuk chính là thầy của cậu. Là bóng râm nơi sa mạc khô cằn. Là tất cả may mắn kiếp này cậu tích góp được. Vì thế cậu chưa từng dù chỉ là một giây nghĩ đến chuyện rời xa anh. Người ta nói anh chính là thần trấn giữ của T1 vậy thì cậu nguyện cả đời này làm thần dân của T1, bề tôi trung thành của quỷ vương. Cậu nguyện vì anh mà dóc lòng phụng sự.

Những ngày tháng cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập với anh tựa như một cuộn băng catxe cũ lặp đi lặp lại nhưng lại không hề nhàm chán. Cả những lượt đấu thường niên cứ hai trận một tuần. Có lúc thắng hết kéo nhau đến hadilao ăn, có lúc hôm nay vừa thắng ngày kia lại thua cũng kéo nhau ra hadilao làm nổi lẩu cho ấm bụng. Cũng có lúc hai tuần liên tiếp chẳng thắng trận nào. Vậy thì, chửi thề vài câu rồi lại kéo đến hadilao.

Han Wang Ho đã nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như thế cho đến một ngày khi bọn họ đang luyện tập đột nhiên Lee Sang Hyuk trượt tay làm rơi con chuột xuống đất. Tiếng đò vật rời vỡ vang lên trong không gian ồn ào nơi phòng tập khiến không khí xung quanh chún xuống rồi im bặt. Mọi người đều hướng về phía Lee Sang Hyuk. Bàn tay run lẩy bẩy của anh chẳng còn cách nào che giấu trước những con mắt tò mò xen lẫn lo lắng ấy. Rất nhanh nhân viên y tế được đưa đến. Cuối cùng Lee Sang Hyuk rời khỏi phòng tập trong sự lo lắng của sấp nhỏ. Giống như đàn con thơ dại bị bỏ lại nơi căn nhà hoang vắng. Năm đứa nhỏ đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng khuất dành của anh lớn trong những đôi mắt kia là sự hoang mang đến tột độ.

[FAKENUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ