CHAP 37

1.9K 177 33
                                    

Lee Sang Hyuk cẩn thận đặt Han Wang Ho nằm lên giường. Nhìn con ma men đang ngọ ngậy tìm tư thế thoải mái để ngủ, hàng mày anh nhíu chặt. Cảm thấy ngày mai tỉnh rượu nhất định phải giáo huấn cậu một trận. Vừa đủ tuổi chưa được bao lâu đã chạy đi học đòi theo mấy thói hư tật xấu của người lớn. Trẻ nhỏ không ngoan đáng bị dạy dỗ.

Nói thì nói thế nhưng Lee Sang Hyuk không thể phủ nhận dáng vẻ của Han Wang Ho lúc say trong thực đáng yêu. Khuôn mặt trắng hồng như em bé, hai cái má tròn tròn bị cánh tay cậu chèn ép thành một ụ nho nhỏ, đụng nhẹ vào là rung rinh. Cơm ở HLE có vẻ cũng tạm ổn nuôi em bé nhà anh tròn ú thế này. Hảo cảm của Lee Sang Hyuk với đại bản doanh Camp One tăng lên một bậc.

Tóc mái dài đâm vào mắt khiến cậu có chút khó chịu mà khịt mũi nhăn mặt. Lee Sang Hyuk tốt bụng giúp cậu đẩy nó sang một bên. Anh ngồi chồm hổm trước giường ngang nhiên ngắm nhìn em bé đáng yêu của mình. Khóe miệng từ bao giờ đã không kìm được nụ cười hạnh phúc.

"Thực sự là một em bé mà."

Anh dùng ngón trỏ đẩy chóp mũi của cậu lên cao thích thú nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Tay Han Wang Ho quơ quạo muốn bắt lấy ngón tay đang quấy phá kia liền bị anh nắm lại khống chế ra sau đầu.

"Lee Sang Hyuk anh bắt nạt trẻ con."

Mắt Han Wang Ho khép hờ khó khăn lắm mới xác định được người trước mặt. Giọng mũi nũng nịu tựa chiếc lông vũ lướt qua đầu tim anh.

"Heo con, lần sau còn dám uống rượu nữa thì chết với anh."

Nói rồi anh buông tha cho chiếc mũi đã ửng đỏ của cậu mà chuyển mục tiêu sang bên má phải, nhéo nhẹ một cái, làn da trắng mịm như em bé xuất hiện một vệt đỏ.

"A...đau..."

Vô duyên vô cơ bị nhéo lại sẵn đang ấm ứt chuyện Lee Sang Hyuk có người yêu ở trong lòng Han Wang Ho không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng.

"Hức...hức...huhuhu."

Lee Sang Hyuk bị tiếng khóc bất ngờ của cậu làm cho giật mình, tay chân luống cuống không biết làm sao.

"Ơ...ơ anh xin lỗi, làm đau em rồi sao. Anh đâu có dùng lực. Wang Ho đừng khóc, đừng khóc nữa được không. Anh không có cố ý mắng em. Chỉ là..."

Lee Sang Hyuk còn chưa nói hết câu Han Wang Ho lại càng khóc to hơn.

"Huhuhu...anh Sang Hyuk bắt nạt em. Anh không cần em nữa đúng không. Anh lại muốn bỏ rơi em đúng không. Hức...hức Sang Hyuk là đồ đáng ghét."

Lee Sang Hyuk càng nghe cậu nói càng cảm thấy hoang mang. Anh có bao giờ không cần cậu đâu.

"Anh cần em mà, vẫn luôn cần em mà. Wang Ho nghĩ đi đâu vậy?"

Han Wang Ho nghe vậy liền lau vội nước mắt nghiêng người lại nhìn sâu vào mắt Lee Sang Hyuk hỏi:

"Thật không?"

"Đương nhiên là thật. Anh lúc nào cũng cần Wang Ho cả. Vậy nên nhóc con đừng khóc nữa nhé." - Anh đau lòng - ba chữ này Lee Sang Hyuk chỉ dám nói ở trong lòng.

Han Wang Ho ngúc ngúc cái đầu bù xù rồi lại kéo cánh tay Lee Sang Hyuk người đang nửa ngồi nữa quỳ dưới sàn nhà tự nhiên mà nằm xuống, gối lên.

[FAKENUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ