CHAP 22

2K 131 24
                                    

Buổi chiều Lee Sang Hyuk rời khỏi bệnh viện để lại ba đứa nhóc chí chóe nằm xem anime. Trước khi đi anh dặn dò Han Wang Ho nhiều lần không được cử động mạnh, hạn chế đi lại. Còn nhờ Park Jae Hyuk và Son Si Woo có chuyện gì là phải gọi cho anh liền.

"Anh yên tâm có tụi em ở đây, tụi em sẽ chăm sóc Wang Ho thật tốt. Anh cứ đi làm công chuyện của mình đi ạ."

Sao anh nghe vẫn cứ thấy cấn cấn thế nào ấy nhỉ. Hai đứa nhỏ này có đáng tin không đây.

Lee Sang Hyuk đi đến đồn cảnh sát, Kim Ha Neul đã đợi sẵn trước cửa. Vừa thấy anh đã kể lại toàn bộ sự tình kể từ khi bắt được người đã hành hung Han Wang Ho.

"Anh ơi tên đó cứ la hét ầm ĩ. Thậm chí còn đánh cả cảnh sát nữa."

"Đã gọi luật sư chưa."

"Dạ đến rồi ạ. Đang ở bên trong."

"Được, vào thôi."

Lee Sang Hyuk vừa bước vào đã nghe thấy tiếng chửi bới của một bà lão đã ngoài bảy mươi cùng tiếng bàn tay đập vào song sắt.

"Bọn mày thả mẹ con tao ra, ai cho phép chúng mày bắt tao. Lũ sâu bọ ăn tiền thuế của nhân dân mà sống."

"Thả tao ra tao nói rồi, tao không có đánh nó là nó tự ngã."

"Deok Yong-ssi đề nghị anh đừng làm ồn nữa, hành động của anh đều được CCTV ở trạm xe buýt ghi lại hết rồi. Anh đừng hòng chối tội."

"Tao nói tao không có, bọn mày bị điếc hả."

Gã đàn ông bặm trợn nghiến răng nghiến lợi nói, hắn ta liên tục đấm vào song sắt.

Thấy thế Kim Ha Neul ghé vào bên tai Lee Sang Hyuk lẩm bẩm.

"Sao Wang Ho lại dính dáng đến những tên này nhỉ?"

Lee Sang Hyuk không đáp lại chỉ lẳng lặng quan sát gã kia. Bàn tay giấu sau ống tay áo cuộn thành nắm đấm.

"Mọi người người đến rồi à. Xin chào tôi là đội trưởng đội phòng chống tội phạm thành phố Busan Jo Min Kang."

"Chào anh tôi là luật sư Ha Dong Hoon còn đây là thân chủ của tôi anh Lee Sang Hyuk."

Người tên Jo Min Kang nhìn Lee Sang Hyuk một hồi không chớp mắt. Anh ta cảm thấy khuôn mặt này rất quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Nhưng nhìn qua phong thái này chắc chắn không phải là người bình thường được. Vì thế thái độ của anh ta cũng cẩn trọng hơn.

Gã đàn ông tên Deok Yong vẫn tiếp tục làm ồn.

"Yên lặng."

Một người trong đội cảnh sát hét lên vào mặt gã ta.

Hơn hai mươi sáu năm sống trên đời Lee Sang Hyuk chưa bao giờ đến đồn cảnh sát. Đây là lần đầu tiên, vì thế anh có chút không thích ứng được.

Đội trưởng đội cảnh sát nói qua tình hình cùng lời khai của gã kia cùng những tiền án tiền sự của gã trước đây. Kẻ này ăn cơm nhà nước còn nhiều hơn ăn cơm nhà. Dăm ba bữa lại bị bắt vì những tôi vặt vãnh như ăn trộm, quấy rối tình dục, phá hoại của công, rối loạn trật tự an toàn giao thông. Hầu như không tội nào mà hắn ta chưa từng phạm qua hoàn toàn là một kẻ cặn bã, sâu mọt của thành phố Busan. Nhưng lần này coi như là lần phạm tội nghiêm trọng nhất của hắn. Còn bà mẹ kia cũng không phải loại vừa vặn gì. Miếng mồm điêu ngoa dù đã lớn tuổi vẫn thích đi khắp nơi lừa lọc người khác.

[FAKENUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ