"Wang Ho à, đến đây đi. Chỗ bọn tớ vẫn đang thiếu một người đi rừng."
Ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Han Wang Ho nhận được cuộc gọi của Park Jaehyuk. Khi ấy cậu còn đang phân vân không biết có nên tiếp tục ở lại HLE hay tìm một bến đỗ mới.
"Wang Ho à, đến GenG đi, bọn tớ cần cậu."
Rủ bỏ hết vẻ cợt nhã thường ngày Son Siwoo chân thành nói lên mong ước được cùng những người bạn thuở nào kề vai sát cánh. Giây phút đó Han Wang Ho đột nhiên nhớ đến ước nguyện thuở ban sơ ngày nào, khi đó bọn họ vẫn còn là những thực tập sinh vô danh, hiện tại không rõ ràng, tương lai mờ mịt, giống như chân trần đi trên sa mạc. Ngước mắt nhìn lên cái gì cũng chẳng có, cũng chẳng rõ con đường mình chọn là đúng hay sai. Chen chúc trên chiếc giường tầng ở ký túc xá. Bọn họ khi đó cái gì cũng không có, chỉ có nhiệt huyết sôi sục trong tim và ước muốn cùng nhau chinh phục thế giới là chưa từng lung lay. Thế rồi, trải qua bao nhiêu đổi thay, người đi về phía bắc, kẻ lại rẻ sang hướng đông, cũng có người đứng yên tại chỗ nhưng giấc mơ thuở nào vẫn vẹn nguyên trong tim mỗi người, chờ họ đến biến thành hiện thực. Dưới cơn mưa màu vàng chắc chắn sẽ có chiếc cup khắc tên ba người họ.
"Được. Đợi tớ, chúng ta cùng chinh phục thế giới nào."
Lần đầu tiên đến T1 là thực tập sinh là Lee Sang Hyuk dẫn đường chỉ lối cho cậu. Rời khỏi T1 đến HLE cũng là Lee Sang Hyuk vì cậu mà tính toán. Từ trước đến nay Han Wang Ho giống như một đứa trẻ sống dưới vòng tay che chở, bảo bọc của Lee Sang Hyuk. Mỗi một bước đi, mỗi một quyết định trong đời cậu đều là Lee Sang Hyuk thay cậu suy nghĩ thiệt hơn. Vì cậu mà an bài mọi chuyện, Han Wang Ho chỉ việc nghe theo lại được. Nhưng lần này là lần đầu tiên Han Wang Ho chủ động nói với anh mong ước của mình. Điều đó khiến cho anh có chút ngạc nhiên.
"Anh, em muốn đến Gen.G."
Lee Sang Hyuk đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, nắm lấy tay Han Wang Ho, kéo cậu ngồi lên đùi mình.
"Tại sao lại muốn đến Gen.G."
"Bởi vì ở đó có Park Jaehyuk và Son Siwoo. Từ khi còn làm thực tập sinh tụi em đã hứa nhất định sẽ cùng nhau dành chức vô địch. Đáng tiếc về sau mỗi đứa tách ra một ngã. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội tụ họp em không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá này."
Lee Sang Hyuk vân vê lòng bàn tay Han Wang Ho. Nơi đó vừa mềm mại vừa ấm áp anh rất thích.
"Được thôi, muốn đến thì cứ đến. Dù sao từ T1 đến GenG cũng gần hơn là sang HLE."
"Anh không phản đối."
Han Wang Ho dè dặt hỏi lại. Lee Sang Hyuk đồng thuận quá nhanh khiến cậu có chút bất ngờ. Cậu những tưởng anh sẽ bảo cậu tiếp tục ở lại HLE mới tốt.
"Vì sao lại phản đối?"
Han Wang Ho ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy đúng là không có lý do gì để anh phải phản đối cả.
"Bất kể điều gì Wang Ho muốn anh đều sẽ ủng hộ. Huống hồ gì GenG cũng là một đội tiềm năng."
"Vậy...vậy anh giúp em đàm phán hợp đồng được không. Anh biết đấy em không giỏi việc này cho lắm."
Lee Sang Hyuk tựa cằm lên hõm vai cậu giọng nói mang theo sự lười biếng khác hoàn toàn với vẻ đỉnh đạc nghiêm chỉnh thường thấy trước máy quay.
"Wang Ho à, nhưng anh là tuyển thủ T1, em gọi tuyển thủ T1 sang GenG đàm phán hợp đồng nội bộ có phải có chút không thích hợp không?"
"Không phải trước đây cũng là anh giúp em khi đến HLE à."
Mặc dù cũng cảm thấy không thích hợp nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Bởi vì ngoại trừ Lee Sang Hyuk cậu cũng chẳng còn ai để dựa dẫm vào cả.
"Anh quên anh là người giám hộ của em à. Đã đồng ý là người giám hộ của người ta thì phải có trách nhiệm đến cùng chứ."
Lee Sang Hyuk véo nhẹ chóp mũi Han Wang Ho mắng yêu một câu:
"Đồ giảo hoạt."
"Hì hì."
Nhưng rồi cảnh tượng kỳ quặc trong tưởng tượng của Han Wang Ho cũng không xảy ra, vì Lee Sang Hyuk không trực tiếp đến GenG đàm phán mà cử luật sư riêng của mình đến đó.
Park Jaehyuk và Son Siwoo nhìn thấy vị luật sư riêng với profile cực khủng và phong thái đỉnh đạc cầm cặp táp đứng trước văn phòng đại diện của giám đốc câu lạc bộ, tự xưng là người đại diện của tuyển thủ Peanut thì không khỏi cảm thán. Thằng bạn mình thực sự được gả vào hào môn rồi, ghen tị thật.
"Cậu Han, về cơ bản những điều khoản cần thiết đều đã xong. Cậu xem có cần bổ sung thêm gì nữa không?"
Han Wang Ho ngơ ngác lật vài trang giấy A4 ngập chữ là chữ với những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu. Cậu cười xòa ngại ngùng trả đống hồ sơ lại cho vị luật sư.
"Luật sư Ha ngài thấy ổn là được rồi, tôi tin tưởng vào năng lực làm việc của ngài. Tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần có thể được thi đấu với Park Jaehyuk và Son Siwoo là được."
Nói rồi cậu quay lại nhìn hai thằng bạn đang đứng rúc vào một góc. Trong lòng lại không khỏi cảm thản: sao trong tụi nó cứ hèn hèn vậy nhỉ.
"Vâng tôi biết rồi cậu Han."
Vị luật sư đứng tuổi cung kính trước một thiếu niên trạc tuổi cháu ông ta khiến cho giám đốc của câu lạc bộ không khỏi tò mò về thân thế của người đi rừng mới của bọn họ. Bởi bình thường những tuyển thủ khác, khi đến bàn bạc hợp đồng đều là bố mẹ hoặc anh chị đi cùng. Khá giả lắm thì cũng chỉ mang theo người có chuyên môn làm cố vấn, chứ mang cả luật sư riêng đến thì có thể thấy người chống lưng cho cậu không phải hạng tầm thường.
Vậy nên ngay trong tối hôm đó giám đốc đã kéo Park Jaehyuk người đã ở GenG lâu nhất cũng là người thân thiết với anh ta nhất vào phòng riêng mà hỏi chuyện.
"Này Jaehyuk rốt cuộc tuyển thủ Peanut, cậu ấy có thân thế như thế nào?"
"Anh hỏi Wang Ho à, thân thế cậu ấy chẳng có gì đặc biệt cả, như tụi em thôi."
"Thực ra còn tệ hơn cả tụi em." Nhưng lời này Park Jaehyuk cảm thấy cũng không nhất thiết phải kể ra với ban lãnh đạo của câu lạc bộ.
"Vậy sao còn có cả luật sư riêng thế kia."
"À. Cái đó chắc vì người dám hộ của cậu ta không tiện đến đây thôi."
Giám đốc mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì. Park Jaehyuk thấy anh ta như vậy thì có chút buồn cười. Đại xá từ bi mà chỉ điểm cho anh ta. Cậu đưa ngón trỏ chỉ lên trần nhà.
"Người giám hộ của Wang Ho ở trên chúng ta một tầng."
"T...T1."
"Ai ở T1, huấn luyện viên Kkoma hay Tom."
"Đều không phải."
Càng nói vị giám đốc càng mờ tịch, rối rắm.
"Vậy là ai?"
Park Jaehyuk ra vẻ thần bí. Ghé vào tai anh ta thì thầm.
"Kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Huyền thoại sống của Liên minh huyền thoại."
Vị giám đốc phải đứng hình mất mấy giây mới hiểu lời nói của xạ thủ nhà GenG nghĩa là gì.
"Fa...ý cậu là tuyển thủ Faker."
Park Jaehyuk hất cằm nhìn anh ta.
"Thông minh hơn rồi đó giám đốc Kim."
"Wang Ho với tuyển thủ Faker có quan hệ thân thiết lắm hả?"
Lần này Park Jaehyuk không trả lời nữa. Cậu ta vỗ vai vị giám đốc rồi đi ra ngoài.
"Từ từ rồi anh sẽ biết thôi."
Bên này Han Wang Ho ngồi trong cửa hàng kem đối diện với ký túc xá chân thả trôi dưới ghế đong đưa qua lại. Chóc chóc lại nhìn đồng hồ, vài phút sau chiếc chuông treo trước cửa kêu leng keng. Một thân ảnh cao gầy trong bộ đồng phục màu đỏ đen bước vào.
"Lee Sang Hyuk anh lại đến muộn."
Han Wang Ho chống tay lên bàn miệng còn ngậm chiếc thìa nhựa không vui chất vấn người vừa đến.
"Xin lỗi em, câu lạc bộ hôm nay có chút chuyện."
Lee Sang Hyuk điều chỉnh nhịp thở, có vẻ thực sự chạy thục mạng đến đây. Trời lạnh như vậy mà trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng cũng đủ hiểu.
"Cùng không nhiều, một tháng anh đến muộn tầm năm bảy lần chứ nhiêu. Em có nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này không nhỉ. Có phải có được rồi nên anh không trân trọng đúng hông."
"Anh xin lỗi mà, em biết anh không cố ý."
"Không cố ý cũng phải phạt. Phạt để nhớ lần sao không bắt em trong cây si đợi anh nữa."
"Được rồi em muốn phạt như thế nào?"
Han Wang Ho đá đá vào khủy chân Lee Sang Hyuk, dáng vẻ tùy hứng hất cằm về phía sau.
"Em muốn ăn thêm ly vị socola nữa."
"Trời lạnh như vậy ăn kem không tốt cho sức khỏe đâu."
"Ý lười không muốn đi xếp hàng mua cho em chứ gì. Được rồi đã đến trể không biết lỗi rồi còn lên giọng với em. Lee Sang Hyuk anh được lắm. Anh chán em rồi chứ gì."
Lee Sang Hyuk day day mi tâm. Cảm thấy Han Wang Ho sau khi chính thức làm người yêu còn khó chiều hơn trước đây.
"Á à, anh thái độ gì vậy là cảm thấy em vừa vô lý vừa phiền phức đúng không."
"Anh không có ý đó."
"Vậy là ý gì. Có mua kem cho em không thì bảo."
"Ừ được rồi, để anh đi mua."
"Hì hì."
Lee Sang Hyuk vừa đồng ý lập tức cậu lại trở về dáng vẻ mèo con đáng yêu không còn xù lông giơ nay vuốt như ban nãy nữa.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh tất bật đi xếp hàng cảm thấy người này vì sao lại dễ bị dụ như vậy, cậu chỉ vừa giả vờ giận dỗi thôi đã tìm cách lấy lòng rồi. Sau khi đẩy ly kem thứ hai đến trước mặt cậu Lee Sang Hyuk lúc này mới đổi lại được một nụ cười của Han Wang Ho.
"Anh Sang Hyuk là tốt nhất."
"Ăn ít thôi, viêm họng bây giờ."
"Em biết rồi mà."
Cậu cắn cắn chiếc muỗng nhựa múc một muỗng đưa đến bên miệng anh.
"Anh cũng thử một miếng đi."
"Em ăn đi, anh không ăn."
"Một miếng thôi mà, ngon lắm đấy."
Han Wang Ho vẫn kiên trì giữ nguyên thìa kem đang đưa ra. Hết cách Lee Sang Hyuk phải nghe lời cậu.
"Thật ngoan."
Han Wang Ho đút cho anh ăn xong thích thú cười tít cả mắt.
"Anh Sang Hyuk anh không biết đâu ở ký túc xá của GenG có rất nhiều bọ đấy, tối đó em và Siwoo bị mấy con bọ làm phiền đến không ngủ được..."
Và rồi cứ thế cậu lại bắt đầu luyên thuyên về đủ thứ chuyện lớn nhỏ xảy ra ở câu lạc bộ mới, về những người bạn mới quen, về món ăn ở căntin và cả những câu chuyện thần bí ma quái ở gaming house nữa.
Một người nói không ngừng nghỉ, một người chỉ yên lặng lắng nghe. Đôi lúc sẽ phản ứng lại một chút để người kia không cảm thấy mình đang độc thoại. Đây là trang thái ở chung thường thấy của hai ngươi họ.
Mặc dù không nói ra nhưng Lee Sang Hyuk rất hài lòng về câu lạc bộ mới của cậu. Bởi vì so với trước đây mỗi lần cảm thấy nhớ cậu thì phải mất cả tiếng đồng hồ để đi đến đại bản doanh của HLE thì bây giờ anh chỉ cần ấn nút thang máy xuống một tầng là có thế ôm cậu rồi.
Thời gian tiền mùa giải trôi qua rất nhanh, còn chưa kịp làm quen hết mọi người ở câu lạc bộ mới thì đã phải chuẩn bị cho trận ra quân rồi. Ngay trận ra quân đã phải đụng độ tổ đội nhà T1, quả thật là quá khó cho một đội hình mới lắp ghép như Gen.G. Vì vậy việc họ để thua 2-0 cũng là điều dễ hiểu và có thể thông cảm.
Nhưng Han Wang Ho lại không nghĩ vậy cậu tự trách mình vì đã không chơi tốt trong trận đấu hôm nay. Tối đó, trong khi mọi người đều về ký túc xá nghỉ ngơi thì một mình Han Wang Ho chạy đến gaming house luyện tập.
Vì muốn bản thân tập trung hơn nên cả điện thoại cũng được cậu tắt nguồn. Cứ như thế cậu ngồi trước máy tính cày ải liên tục suốt sáu tiếng, mãi cho đến khi toàn thân đau nhức, cổ tay cứng ngắt không thể di chuột được nữa mới dừng lại. Cho mình chút không gian riêng tư để hít thở.
Ngay khi mở điện thoại được mở lên một loạt tin nhắn ập đến. Phần lớn là an ủi, động viên cậu sau trận thua hôm nay. Còn có tin nhắn gọi về ăn lẩu của Son Siwoo và Park Jaehyuk. Nhưng cậu lại chẳng thấy tin nhắn nào từ người vừa đánh bại cậu chiều nay. Mặc dù nói thi đấu không liên quan đến chuyện tình cảm nhưng dù sao cũng vừa thua người ta tan tác xong. Cậu cũng cảm thấy hai người họ nên cho nhau không gian riêng tư sau mỗi lần đối đầu.
Han Wang Ho đứng lên ra về, lấy chiếc tai nghe trong túi áo khoác nhét vào tai, sau đó tắt đèn phòng huấn luyện, cả hành lang dài tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng bước chân của cậu. Giọng hát dịu êm của IU vang bên tai. Han Wang Ho vừa đi vừa ngâm nga theo giai điệu của bài hát. Đi đến chân câu thang cậu đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Han Wang Ho dịu mặt cứ ngỡ mình nhìn lầm.
"Anh Sang Hyuk."
Nghe cậu gọi Lee Sang Hyuk quay lại nhìn, nụ cười của anh vào khoảnh khắc ấy quá đổi dịu dàng làm trái tim Han Wang Ho lỗi mất mấy nhịp.
"Sao anh lại đến đây?"
"Lần trước đi dạo phố Wang Ho nói muốn ăn bánh cá ở đây nhưng vì xếp hàng đông quá nên vẫn chưa ăn được. Bây giờ anh mua được rồi nè."
Lee Sang Hyuk lấy bánh cá được gói kỹ trong túi giấy đưa cho cậu. Tiện tay vuốt lại mái đầu rối bù như tổ quạ cho cậu.
"Leo rank cả buổi tối có phải đói lắm rồi không?"
Lee Sang Hyuk không nhắc một chữ đến trận đấu chiều này cũng không giống những người khác cố tỏ ra an ủi cậu. Anh vẫn như thường ngày.
Han Wang Ho gật gật đầu chạy ngay tới xà vào lòng anh. Hai tay vòng qua eo người lớn hơn, rúc vào trong ngực anh.
"Anh ơi hôm nay em làm tệ lắm đúng không?"
"Không tệ, một chút cũng không tệ."
"Anh nói dối, em còn bị anh solokill nữa mà."
Nói xong cậu thúc cùi chỏ vào mạn sườn Lee Sang Hyuk như trả đũa.
Lee Sang Hyuk bị đánh vẫn vững vàng ôm lấy cậu không buông.
"Wang Ho à, từ từ sẽ tốt lên thôi. Đội của em mới lắp ghép đội hình làm sao có thể hiểu ý nhau ngay được. Buổi chiều team em thua là vì macro chứ mười lăm phút đi đường đầu tiên, GenG đâu có thua T1."
Lee Sang Hyuk dành cả một buổi tối mới có thể dỗ dành em bé của mình. Sau một hồi làm nũng với người yêu tâm trạng của cậu đã tốt lên nhiều. Thậm chí còn lấy lại sự tự tin gấp bội.
"Đợi đi, làn sau em nhất định sẽ đánh bại anh."
"Ừ, anh đợi."
Đột nhiên Han Wang Ho nhớ đến một chuyện.
"Nhưng mà sao anh lại đợi ở đây. Sao lại không gọi cho em chứ."
"Điện thoại em tắt máy mà."
"Vì thế nên anh ở đây đợi em cả buổi tối. Anh bị ngốc đó à."
"Cũng không lâu lắm."
Han Wang Ho nhìn anh đột nhiên lại muốn khóc.
"Lee Sang Hyuk sao anh lại tốt với em như vậy chứ."
Lee Sang Hyuk xoa hai cặp má bánh bao của cậu.
"Đồ ngốc không tốt với em thì tốt với ai. Em là người yêu của anh cơ mà."
"Anh tốt như vậy khiến em sợ. Sợ một ngày anh không bên em nữa thì em phải làm sao đây."
"Đồ ngốc, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, về thôi, trời lạnh như vậy ở bênh ngoài lâu sẽ bị bệnh đó."
Han Wang Ho rất muốn mắng. Biết trời lạnh như thế anh còn ở bên ngoài đợi em mấy tiếng đồng hồ anh không sợ bị bệnh à. Nhưng lời đến bên môi lại không nỡ mắng, cuối cùng biến thành hành động. Cậu chạy đến bên cạnh anh kéo bàn tay đang đút vào túi quần của Lee Sang Hyuk ra, mười ngón tay đan vào nhau. Lee Sang Hyuk nhìn cậu, Han Wang Ho cười híp mắt tạo thành vầng trăng khuyết giảo hoạt nói:
"Như vậy sẽ không lạnh nữa."
"Wang Ho a, vậy lần này là tính lần thứ mấy rồi nhỉ."
Lee Sang Hyuk đột nhiên nhắc đến cái quy tắc hẹn hò mà cậu từng đề ra. Mặc dù sau đó bọn họ cũng không có tuân theo lộ trình đã đề ra, nhưng cứ mỗi lần Han Wang Ho chủ động với anh Lee Sang Hyuk đều lấy đó ra để trêu chọc cậu. Giống như lúc này chỉ vì một cậu hỏi của Lee Sang Hyuk đã khiến Han Wang Ho đỏ mặt cúi thấp đầu.
"Cứ cứ xem là lần thứ...thứ bảy đi."
Vừa dứt lời Lee Sang Hyuk liền cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn.
"Sau bảy lần thì có thế hôn rồi nhỉ."
Han Wang Ho ngước mắt nhìn anh, nụ hôn phớt qua má vừa nãy quá nhanh, mà cậu lại chưa kịp cảm nhận. Chỉ cảm giác có chút ươn ướt sượt qua má phải.
"Làm sao đây anh muốn hôn Wang Ho quá."
Có vẻ như một nụ hôn lướt qua má không đủ để thỏa mãn Lee Sang Hyuk. Anh cười như không cười nhìn cậu. Trước khi đại não Han Wang Ho kịp xử lý thông tin thì bỗng hai bên má mát lạnh, đôi tay anh xoay mặt cậu lại, gương mặt điểm trai của anh phóng đại trước mắt cậu.
Một giây...
Hai giây...
Đến giây thứ ba, cậu cảm thấy trên môi ấm áp. Đôi môi mỏng của anh phủ xuống cánh môi mềm mại của cậu, dịu dàng mà quấn quýt.
Ngọt.
Lee Sang Hyuk chưa bao giờ biết rằng hương vị đôi môi của Han Wang Ho lại ngọt ngào đến vậy, người cậu phảng phất hương thơm nhàn nhạt của tự nhiên, hoa cỏ mà anh đặc biệt yêu thích. Đôi môi nhỏ nhắn ấy lại hấp dẫn anh. Giờ phút này anh chỉ muốn một ngụm ăn sạch cậu vào bụng.
Không thể không thừa nhận kỹ thuật hôn môi của anh quá tuyệt vời. Khiến Han Wang Ho nghi ngờ về tính chân thực trong câu nói "chưa từng có mảnh tình vắt vai" theo lời hai người bạn của anh nói. Trong lòng Han Wang Ho có chút bực bội, có phải trước đây anh cũng từng đứng dưới ngọn đèn đường nay hôn một người khác hay không.
Lee Sang Hyuk đột nhiên buông ra, mắt chăm chăm nhìn cậu.
"Wang Ho, em không tập trung."
Giọng nói của anh thì thầm bên tai cậu, hơi nóng ướt át từ kẽ môi truyền đến khiến cả người cậu mềm nhũn. Quả thực cậu không phải là đối thủ của anh. Nhưng Han Wang Ho vẫn kiên trì muốn biết một chuyện.
"Anh Sang Hyuk, em có phải mối tình đầu của anh không?"
Khuôn mặt trắng nõn của cậu giờ đây đỏ bừng như một quả anh đào căng mong. Từ khóe mắt một giọt lệ long lanh trào dâng. Lee Sang Hyuk nhẹ nhàng lau nó đi rồi mới từ tốn trả lời.
"Trước khi gặp Wang Ho, anh đã nghĩ có khi mình thực sự sẽ kết hôn với LoL cũng nên. Nhưng rồi đột nhiên đến một ngày, có một cậu nhóc không biết từ đâu xuất hiện, xông vào thế giới của anh. Khiến anh yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó anh liền biết, con người làm sao có thể kết hôn với máy móc được chứ..." Ngừng một lúc Lee Sang Hyuk cười trộm. "Wang Ho à, xin em đừng nghi ngờ tình yêu của anh, bởi vì ngoại trừ em ra, sẽ không có thêm bất kỳ ai có thể bước vào trái tim anh nữa cả. Một đời dài như vậy Lee Sang Hyuk này cũng chỉ động tâm một lần duy nhất mà thôi."
Là đám mây uống say khiến gương mặt cậu ửng hồng, hay hoàng hôn vội tan làm, nên vô tình quết lên chút phấn má. Khiến cho khuôn mặt người thương của anh trong giây phút ấy quá đổi xinh đẹp như vậy.
Lee Sang Hyuk lại lần nữa hôn lên đôi môi mềm kia. Lần này Han Wang Ho còn chẳng thèm quan tâm đến bóng đèn đang nhấp nháy trên đầu bọn họ. Trong một buổi tối cuối đông, trên con đường về nhà Han Wang Ho và Lee Sang Hyuk trao nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu thuở mới chớm nở. Thế giới trong giây phút đó dường như chỉ còn lại bọn họ.
Thời gian lẳng lặng trôi đi, ngày tháng cùng nhau lúc nhiều lúc ít. Nhưng tình yêu của họ thì chưa từng vơi đi. Lee Sang Hyuk nói rằng sự xuất hiện của Wang Ho đã làm sáng bừng thế giới vốn nhàm chán, vô vị của anh.
Còn đối với Han Wang Ho sự xuất hiện của Lee Sang Hyuk giống như một món quà mà ông trời tặng cho cậu. Nếu không gặp được anh có lẽ cuộc đợi cậu sẽ mãi chìm trong bóng tối. Mùi vị của hạnh phúc, của niềm vui những thứ đó sẽ mãi là xa xỉ phẩm với cậu.
Thật may mắn ông trời đến cuối cùng cũng không bỏ rơi Han Wang Ho. Nhân gian nhiều thứ tốt đẹp như thế, vũ trụ, núi sông lãng mạng như thế. Bạn phải tin rằng mình đến cuối cùng sẽ có một nơi thuộc về bạn. Một chút ấm áp ở thế gian cũng đáng để bạn cố gắng tồn tại.
____________
Hehe mn thấy nay bảnh giỏi không nè ra chương mới nhanh quá nè Khen bảnh đê 😘😘🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[FAKENUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EM
أدب الهواةTên: NHÓC CON! ANH THÍCH EM. Thể loại: thâm tình công x đanh đá thụ. Hiện đại, ngọt sủng. HE ___________________________________________ Lee Sang Hyuk biết yêu rồi. Lại còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên.