CHAP 15

2.3K 141 30
                                    

Mặc dù rất kháng cự nhưng cuối cùng Han Wang Ho chỉ có một lựa chọn là ngồi cùng Lee Sang Hyuk khi mà Lee Jae Wan sau khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của thằng bạn đã sợ hãi đến mức bỏ của chạy lấy người. Trước khi đổi chỗ còn không quên để lại lời trăn trối:

"Nhóc con à, anh thấy đi rừng vẫn nên ngồi cùng người đi đường giữa. Người chơi hỗ trợ như anh phải ngồi với xạ thủ mới đúng."

"Đi chơi thôi mà liên quan gì đến vị trí."

"Nói chung là cứ vậy đi anh đi tìm Jun Sik đây."

Nói rồi Lee Jae Wan gom balo áo khoác điện thoại trong vòng một nốt nhạc nhường chỗ cho người mà ai cũng biết là ai đó.

Han Wang Ho trơ mắt nhìn Lee Sang Hyuk tự nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình. Cậu không thèm nói với anh câu nào, thà nhìn trời nhìn mây cũng không buồn liếc anh một cái.

"Vẫn còn giận à."

Không có tiếng người đáp.

"Đừng giận nữa, anh xin lỗi mà."

Han Wang Ho quay người lại đối diện với Lee Sang Hyuk. Khi còn bé ai cũng như vậy yêu ghét giận hờn đều hiện rõ trên nét mặt. Cũng như hiện giờ Lee Sang Hyuk chỉ cần liếc một cái đã biết cậu đang tức giận.

"Anh Lee, em nào dám giận anh chứ. Anh có quyền, có tiền. Han Wang Ho em đây chỉ là CON NỢ mà thôi nào dám cãi lời. Anh bảo đi bên phải em chẳng có quyền rẽ trái."

"Xem ra Wang Ho giận thật rồi."

"Ừ, em giận đấy. Làm sao nào đến cả quyền giận dỗi em cũng không có à."

Cậu hơi cao giọng. Cằm dương lên như muốn hơn thua đến cùng với anh.

"Anh biết sai rồi, đừng giận nữa nhé. Wang Ho không chịu nói chuyện với anh, anh có chút cô đơn."

Đôi mắt gắt gao của Han Wang Ho dịu hẳn sau câu nói của Lee Sang Hyuk. Mà hai người ngồi phía trước cũng mắt đối mắt với nhau. Không tin nổi vào những gì mình vừa vô tình nghe được. Từ bao giờ mà Lee Sang Hyuk lại dịu dàng đến vậy.

"Không nói chuyện với anh nữa."

Han Wang Ho quay đầu đi không muốn nhìn vào khuôn mặt như chú mèo con đang làm nũng của Lee Sang Hyuk. Cậu thực sự không chịu nổi. Cơn giận của cậu đã bị câu nói kia đánh bay gần hết nhưng cậu cũng không muốn tha thứ cho anh dễ dàng như vậy nên chỉ có thể lơ đi.

Lee Sang Hyuk nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt cậu biết cậu đã không còn giận nữa thì mới yên tâm lấy sách ra đọc.

Máy bay vừa cất cánh Han Wang Ho đã không che giấu được sự phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu được đi máy bay. Khi nó bay vút lên trời cao cậu nắm chặt lấy tay người bên cạnh. Lee Sang Hyuk đang tập trung đọc sách bất ngờ có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay mình thì quay sang nhìn.

"Sao vậy?"

"Anh Sang Hyuk vui quá đi."

Đôi mắt cậu sáng bừng. Tay chỉ vào quang cảnh bên ngoài cửa kính.

"Anh nhìn những đám mây kìa nó che hết tháp Namsan luôn rồi."

"Ừ, đúng nhỉ."

"Anh nhìn bên dưới đi, chẳng thấy gì nữa cả. Nhìn cái gì cũng nhỏ xíu xiu đáng yêu quá."

[FAKENUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ