CHAP 14

2.1K 133 45
                                    

Ngày tháng tựa như những áng mây yên lặng trôi qua. Han Wang Ho ngồi trong cửa hàng tiện lợi vào một buổi sáng đầu tuần nhìn ngắm cây anh đào bên kia đường bắt đầu đâm chồi. Trong lòng có chút mong đợi, mùa hè năm ngoái Lee Sang Hyuk từng hứa sẽ dẫn cậu đi đảo JeJu khi đến ngày sinh nhật của cậu. Han Wang Ho hút một ngụm trà sữa cảm thấy vị socola hôm nay đặc biệt ngọt ngào hơn mọi ngày.

[Anh ơi, anh đặt vé chưa?]

[Vé gì] - Ngay lập tức Lee Sang Hyuk trả lời cậu.

[Vé đi JeJu đó, anh quên rồi sao. Anh hứa dẫn em đi JeJu chơi mà.]

[Anh chưa. Dạo này bận quá chắc không đi được mất.]

[Á!!! Đừng nói anh định xù kèo nha.]

[Nếu thật vậy thì sao.]

[Thì em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.]

Han Wang Ho đợi một lúc không thấy Lee Sang Hyuk trả lời. Cậu tức giận trong lòng, mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Cậu lại hút một ngụm trà sữa, lần này cảm thấy vị socola chẳng ngon chút nào.

"Lần sau phải đổi vị khác mới được." - Han Wang Ho nghĩ thầm.

Đột nhiên điện thoại rung lên. Han Wang Ho nhìn tên người gọi trực tiếp nhấn tắt máy. Nhưng người kia dường như đã đoán được động thái của cậu rất nhanh gọi lại. Han Wang Ho không tình nguyện bắt máy.

"Sao. Gọi làm gì đồ xù kèo."

"Em nhìn sang bên đường đi."

Han - người đang nhàm chán tựa cằm vào ly trà sữa - Wang Ho ngồi thẳng dậy dời tầm mắt sang bên kia vạch kẻ đường. Dưới ánh nắng buổi ban mai, một chàng trai mặc áo hoodie đen chiếc mũ sâu che đi vầng tráng của anh. Bên ngoài khoác thêm áo phao dày cộm cùng màu. Đầu tháng hai tiết trời ở Seoul vẫn còn lạnh giá, tuyết chưa tan hết làm cho cảnh vật phủ lên mình một màu trắng xóa. Chàng trai toàn thân màu đen kia đứng dưới cây anh đào phủ một tầng tuyết trắng vẫy tay với cậu. Đôi mắt ẩn sau lớp kính cong lên, khóe miệng giống hệt chú mèo ba tư vẻ ra một nụ cười. Trong khoảnh khắc đó trái tim Han Wang Ho lỗi mất vài nhịp. Cách một tấm kính chắn cậu thất thần nhìn Lee Sang Hyuk.

"Anh mua rồi, vé đi JeJu."

Giọng nói của Lee Sang Hyuk truyền qua tai Han Wang Ho tựa như lời thì thầm của gió, làm cậu như bị thôi miên. Cậu đặt tay lên lồng ngực trái, cố gắng bình ổn lại trái tim đang đập liền hồi của mình. Thiếu niên chuẩn bị bước sang tuổi mười tám không biết phải gọi tên cảm giác thổn thức kỳ lạ đó là gì.

"Wang Ho đừng giận mà, anh chỉ đùa em chút thôi. Em đừng không nói chuyện với anh chứ."

Han Wang Ho chưa bao giờ biết giọng Lee Sang Hyuk lại có thể ngọt ngào đến vậy. Cậu lật đật rời khỏi chỗ ngồi tung cửa chạy về phía anh. Đèn giao thông chuyển màu dòng xe cộ tấp nập buổi sáng đầu tuần dừng lại. Han Wang Ho đạp lên từng vạch kẻ đường đen trắng xen kẻ tựa như đang bước đi trên phím đàn tiến đến bên cạnh chàng trai đứng dưới cây anh đào ngày đông lạnh giá.

"Anh Sang Hyuk, sau này anh còn lừa em, em sẽ không nói chuyện với anh nữa."

"Được, sau này không lừa em nữa. Vậy giờ có thể đi đảo JeJu được chưa."

[FAKENUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ