CHAP 21

1.9K 121 19
                                    

Ngọt nè hehehe :))

Han Wang Ho tỉnh lại vào ngày thứ hai sau khi bọn họ dành chức vô địch. Vừa mở mắt người đầu tiên cậu nhìn thấy là Lee Sang Hyuk. Anh đang ngồi tựa vào sô pha đọc sách. Hai chân bắt chéo, lưng thẳng tắp dáng vẻ nghiêm túc như ông cụ non. Han Wang Ho lẳng lặng nhìn anh. Trong lòng tràn ngập ấm áp. Thì ra cảm giác có một người luôn kề cạnh lại tuyệt vời đến vậy bất tri bất giác mọi đau đớn phải chịu đựng đều hóa thành trò bụi.

Cậu nhìn một lúc lâu mà Lee Sang Hyuk vẫn chưa phát hiện ra. Cái anh này mỗi lần đọc sách đều như vậy, bỏ cả thế giới bên ngoài.

Han Wang Ho len lén dùng cánh tay không bị ghim kim tiêm của mình với lấy chiếc điện thoại trên tủ. Sau đó hướng camera về phía anh. Vì tư thế nằm có chút bất tiện khiến góc chụp không đẹp. Cậu cố gắng điều chỉnh góc độ, canh trái canh phải. Vừa hay, ánh nắng ấm áp buổi ban mai rọi qua vai áo anh. Chàng trai trong ảnh cúi thấp đầu nghiêm túc với từng câu chữ. Đôi môi giống hệt chú mèo con mím nhẹ. Cặp kính hơi rũ xuống dừng lại nơi sóng mũi người. Có vẻ anh đang đọc đến một phân đoạn gay cấn nào đó dư quang nơi khóe mắt sắc lạnh. Cả người toát lên vẻ đẹp của tri thức.

Han Wang Ho mãi nhìn anh đến ngẩn ngơ. Dường như cậu chưa bao giờ nghiêm túc nhìn anh lâu đến thế. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cậu cũng đã bỏ lại cả thế giới bên ngoài chỉ chăm chú vào chàng trai trong điện thoại.

Bạn biết điều tuyệt vời nhất trong một tấm ảnh là gì không chính là nó sẽ không bao giờ thay đổi. Ngay cả khi những thứ bên trong nó đã đổi thay, tựa như khoảnh khắc này đây.

Tách...

Chàng trai đeo cặp kính tròn nhẹ nhàng lưu lại trong bức ảnh của thiếu niên. Nhiều năm qua đi các dòng điện thoại lần lượt ra đời. Đổi tới đổi lui, từ Androi đến IOS, bức ảnh ấy vẫn yên lặng nằm trong bộ nhớ cậu thiêu niên. Tựa như mầm cây người ấy vun đắp bao năm, bất luận có nở rộ hay không đều không cách nào loại bỏ.

Điều xấu hổ nhất khi chụp lén là bị đối tượng đó phát hiện. Kẻ quên tắt chuông là kẻ đội quần. Mà Han Wang Ho chính là kẻ ấy.

Lee Sang Hyuk rất thính nhạy trong không gian im ắng chỉ nghe mỗi tiếng gió từ máy điều hòa một âm thanh dù là nhỏ nhất anh cũng có thể phát hiện ra huống gì là tiếng chuông âm lượng cỡ lớn của bạn nhỏ nào đó. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo dấu chấm hỏi lớn.

Han Wang Ho liếm môi hai lần rồi cười xòa như chẳng có chuyện gì.

"Hehe anh Sang Hyuk em thấy tài khoản mạng xã hội của anh bỏ hoang mấy tháng nay, em vừa giúp anh chụp một tấm rất được mai anh đăng khoe fan đi. Đảm bảo bọn họ sẽ khen lấy khen để cho xem."

Han Wang Ho nói xong câu thì Lee Sang Hyuk cũng đã gấp lại cuốn sách đi đến bên cạnh cậu. Anh rút chiếc điện thoại trong tay cậu ra cầm lên xem. Qua một lúc thì trả lại chủ cũ không nói nửa lời càng khiến Han Wang Ho ngượng ngùng gấp bội. Thế là cậu bạo gan hỏi lại lần nữa.

"Có cần em gửi qua cho anh không?"

"Không cần."

"Á. Vậy...vậy em xóa đi nhé."

[FAKENUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ