CHAP 35

1.6K 128 33
                                    

Khi Han Wang Ho về đến phòng liền bị Lee Jaemin gank vì lý do dám đi cửa sau với đối thủ.

"Nói đi cậu là gián điệp của T1 gài vào đúng không?"

Lee Jaemin từ phía sau kẹp chặt cổ cậu. Chiều cao chênh lệch khiến cho Wang Ho bị cậu ta xách lên như xách một đứa trẻ kéo đến tận giường lớn.

"Ê ê ăn bậy chứ không được nói bậy nha. Thả ra, ngạt chết tớ rồi."

Lee Jaemin thả người ra thuận thế ngả người nằm lên giường của Han Wang Ho. Lười biếng gác hai tay sau đầu mắt đăm đăm nhìn trần nhà.

"Này Lee Jaemin về giường cậu đi, chỗ này của tớ. Tắm chưa mà dám leo lên thế hả?"

"Wang Ho à..."

Han Wang Ho vẫn còn bực bội sau khi bị cậu ta kẹp cổ giọng cũng nâng lên một tông.

"Gì?"

"Làm hòa rồi hả."

Han Wang Ho nhìn cậu ta trong phút chốc vẫn chưa hiểu cậu ta đang hỏi chuyện gì. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

"Cậu với tuyển thủ Faker ấy."

Han Wang Ho nhíu mày sắp xếp từ ngữ trong đầu, vốn chuyện cậu và Lee Sang Hyuk có mâu thuẫn hay làm hòa đều không liên quan đến cậu ta. Nhưng không hiểu sao khi nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm như hồ nước đen tĩnh lặng của Lee Jaemin cậu lại ấp úng không thành lời. Quen biết nhau đủ lâu để Han Wang Ho hiểu rằng lúc nào là cậu ta đang đùa giỡn, lúc nào thì đang nghiêm túc.

Thực ra cậu cũng không hiểu vì sao mỗi lần nhắc tới Lee Sang Hyuk thái độ của cậu ta đều gay gắt như vậy.  

"Ừ...thì..."

"Thôi bỏ đi, tớ không muốn biết."

Lee Jaemin cắt ngang lời cậu đứng lên bỏ vào phòng tắm trong sự ngỡ ngàng của Han Wang Ho.

"Cái thằng điên này tự nhiên hỏi xong bỏ đi à."

Hôm sau khi bọn họ trên xe đi đến địa điểm quay trailer, không khí trên xe có chút khác lạ. Đến cả huấn luyện viên trưởng cũng nhận ra điều này. Thường ngày Lee Jaemin đều là đứa quấn lấy Han Wang Ho chọc tức cậu. Sau đó cười hề hề nghe Han Wang Ho mắng. Vậy mà hôm nay chú ngựa điên của đội lại trầm tính hơn hẳn. Ngồi thu mình vào một góc chơi điện thoại. Han Wang Ho mấy lần muốn bắt chuyện với cậu ta đều bị ngó lơ.

"Hôm qua vẫn còn tốt mà. Nhóc Demo làm sao vậy nhỉ?"

"Chắc là lo lắng cho trận đấu ngày mai đó. Người chơi hỗ trợ vuốt cằm lắc đầu nói:

"Không giống tính cách của em ấy chút nào. Bình thường có bao giờ thấy em ấy lo lắng đâu."

"Dù sao cũng là trận chung kết đầu tiên của nhóc đó mà. Sao có thể tránh khỏi chuyện lo lắng được."

Han Wang Ho cũng quay lại nhìn cậu bạn đồng niên của mình. Lee Jaemin đang đeo tai nghe bỏ ngoài tai mấy lời xì xầm của đồng đội.

"Không phải là vì mình làm hòa với anh Sang Hyuk trước trận chung kết mà cậu ta giận đấy chứ"

Suy nghĩ này vừa nhen nhóm trong đầu liền bị Han Wang Ho bác bỏ. Lee Jaemin không phải người ích kỷ như thế. Cũng chẳng có lý do gì để vì chuyện này mà giận cả. Chắc các anh nói đúng là do cậu ta lo lắng quá thôi.

[FAKENUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ