CHAP 38

1.4K 135 22
                                    

Từng tia nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, bị chói Han Wang Ho nheo mắt lại, chiếc đầu bù xù ngọ nguậy một lúc. Chất giọng lảnh lót ngày thường pha thêm chút nũng nịu hãy con ngái ngủ.

"Ưm...anh Sang Hyuk mau kéo rèm lại đi."

Han Wang Ho nói trong vô thức lại không phát hiện người đang ôm mình vẫn chưa tỉnh. Cậu choàng tỉnh, đập vào mắt là sườn mặt góc cạnh của Lee Sang Hyuk. Dưới cằm có một hai cái mụn đỏ nổi bật trên làn da trắng trông thật đáng ghét. Han Wang Ho chậc lưỡi.

"Đẹp trai mà hay nổi mụn ghê."

Nói rồi cậu che miệng cười khúc khích. Han Wang Ho vốn thấp hơn Lee Sang Hyuk, giờ đây được ôm vào lòng tự nhiên cũng lọt thỏm trong lòng ngực anh. Cậu nhẹ nhàng dỡ cánh tay đang đặt trên eo mình ra, thật cẩn thận sợ làm anh thức giấc. Lật người lại nhích từng chút một tới gần khuôn mặt của người đang ngủ say kia. Ngắm thật kỹ khuôn mặt anh. Cậu muốn khắc ghi thật kỹ dáng vẻ này vào trong tâm trí vĩnh viễn không phai mờ.

Nhưng Han Wang Ho lại không thể nào ngờ, nhiều năm sau nơi đất khách quê người cũng chính khuôn mặt này ám ảnh cậu trong từng giấc mơ, trằn trọc với nổi nhớ. Dày vò cậu đến mức phải tìm đến những thứ thuốc đầy ảo giác mới có thể tạm quên đi.

Han Wang Ho vươn tay chạm vào sóng mũi anh, nếu như lúc này Lee Sang Hyuk vô tình tỉnh giấc có lẽ anh sẽ phá lệ được nhìn thấy đôi mắt chứa cả đại dương tình yêu của Han Wang Ho dành cho mình.

Han Wang Ho hết sờ mũi anh lại đến nghịch lông mày, thích thú với những sợi lông mày không nghe lời ở đuôi. Bàn tay nhỏ xinh chốc chốc lại chạm vào gò má Lee Sang Hyuk, không nhịn được mà véo một cái.

"Lee Sang Hyuk lúc ngủ trong đáng yêu quá đi." - Han Wang Ho thầm nghĩ.

Nhưng rất nhanh những ngón tay tinh nghịch của cậu đã bị bắt lấy.

"Wang Ho, đừng nghịch nữa."

Miệng thì nói nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền.

Bị phát hiện lén lút nghịch ngợm nhưng Han Wang Ho không lấy gì làm hối lỗi. Bên dưới lớp chăn dày cậu cong chân chọc vào đùi anh.

"Dậy thôi, mặt trời lên đến đỉnh núi rồi."

"Ở đây là New York không phải Alanta làm gì có núi."

Giọng nói Lee Sang Hyuk vào buổi sớm mai vừa trầm khàn lại mang theo sự lười biếng lọt vào tai Wang Ho thật quyến rũ.

"Sao lại không. Lee Sang Hyuk anh còn không dậy nữa là em muộn chuyến bay đó."

Lee Sang Hyuk không đáp, anh nghiêng người. gác lên chân cậu, ngăn cho Han Wang Ho tiếp tục đạp loạn. Sau đó kéo cậu lại gần ôm vào lòng. Cằm gác lên mái tóc vương mùi bạc hà của cậu.

"Cho anh ngủ thêm năm phút nữa đi."

Không biết là do giọng nói của anh quá quyến rũ hay do nhịp tim đập nhanh quá đổi chân thực của chính mình mà Han Wang Ho không còn quấy phá nữa. Ngoan ngoãn làm gối ôm cho anh.

Lee Sang Hyuk thấy người trong lòng yên lặng thì hài lòng vô cùng, bàn tay đặt sau lưng cậu cách một chiếc áo ngủ mỏng manh vuốt ve.

[FAKENUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ