CHAP 19

2K 121 16
                                    

Bước vào giai đoạn Playoff vị trí đi rừng của T1 như cũ trở về tay của Mun Hyeon Jun. Mặc cho những vòng cuối biểu hiện của Han Wang Ho cũng không tệ nhưng đội tuyển vẫn ưu tiên sự an toàn hơn. Chẳng ai muốn mạo hiểm đặt niềm tin lên một người mới ở giai đoan quan trọng như vậy. Han Wang Ho cũng không vì điều đó mà buồn lòng. Cậu vẫn chăm chỉ luyện tập, chờ đợi cơ hội được tỏa sáng. Giống như Bae Jun Sik và Lee Jae Wan nói: Wang Ho là viên ngọc quý càng mài dũa càng tỏa sáng. Không cần vội vã, không cần sốt ruột. Rồi sẽ đến một ngày cả thế giới này phải gọi tên em.

Việc người đi rừng chính của đội là Oner lấy lại tự tin, thi đấu xuất sắc trong giai đoạn Playoff là một trong những lý do giúp T1 tiến băng băng vào trận chung kết tổng. Đối thủ của họ gặp trng trận đấu quyết định là một trong hai cái tên Damwon và GenG

Busan được chọn làm nơi tổ chức trận chung kết. Khi nghe tin này mặt Han Wang Ho có chút biến sắc. Cả một buổi chiều hôm đó cậu luôn trong trạng thái bồn chồn lo lắng không yên, chẳng nói chẳng rằng.

"Wang Ho à em làm sao vậy bệnh hả, mặt bệch cả ra."

Choi WooJe là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của cậu em út.

"Em không khỏe hả, có cần đi bệnh viện không?"

Mun Hyeon Jun cũng lo lắng nhìn cậu.

"Không sao ạ." - Cậu lắc đầu, đang trong giai đoạn nước rút cậu không muốn mọi người phải tốn thời gian lo lắng cho mình.

Lee Sang Hyuk chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đưa tay lên sờ trán cậu.

"Không nóng. Nhưng sắc mặt em kém lắm vẫn nên về nghỉ ngơi đi."

"Anh ơi, em không sao."

"Nghe lời."

Han Wang Ho cúi thấp đầu.

"Dạ."

Lee Sang Hyuk muốn đưa cậu về nhưng Han Wang Ho một mực từ chối. Nói anh còn phải cùng mọi người tập luyện chuẩn bị cho trận đấu. Cậu sẽ về cùng anh Ha Neul. Sợ Lee Sang Hyuk không yên tâm Kim Ha Neul còn phải đảm bảo về đến nhà sẽ báo cáo tình hình cho anh.

Han Wang Ho nằm trong phòng không tài nào chợp mắt nổi. Busan không phải nơi tốt đẹp gì với cậu. Nếu có thể cậu nguyện cả đời đều không cần quay về đó. Vì thế khi Lee Sang Hyuk về đến nhà Han Wang Ho liền túm lấy áo anh nài nỉ.

"Anh ơi, em có thể không cần đi cùng mọi người được không? Dù sao em cũng chỉ là dự bị không nhất thiết phải đi theo."

Lee Sang Hyuk thấy cậu sốt ruột như vậy cũng lo lắng.

"Làm sao vậy người vẫn không khỏe à. Bệnh nặng lắm ư."

Han Wang Ho lắc đầu.

"Không phải, chỉ là, chỉ là em cảm thấy em không nhất thiết phải đi cùng mọi người thôi. Em sẽ ở Seoul cổ vũ cho mọi người."

"Wang Ho à, dự bị cũng là một phần của đội. Không phải người lúc cần thì gọi đến không cần thì bỏ lại. Hơn nữa cơ hội lần này không phải lúc nào cũng có em đi theo có thể học hỏi được nhiều điều."

[FAKENUT] NHÓC CON! ANH THÍCH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ