Polarity

502 41 0
                                    

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                                      Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------

                                               Chương 2.3: Beta.

Bữa tối với Hội tối đó không khiến Harry khá hơn chút nào.

Thực ra ban đầu mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Harry nhớ chú Sirius vô cùng mặc dù trong lòng vẫn còn hơi cay đắng vì bị mắc kẹt tại nhà Dursley suốt cả tháng trời. Nhưng sau khi được chú ôm vào lòng thật chặt kèm theo những cái vỗ lưng an ủi, Harry thấy trái tim mình mềm nhũn, bất chấp sự thật nó vẫn còn giận hờn chỉ vài giây trước. Nhưng rồi đột nhiên chú Sirius khẽ nghiêng người và đánh hơi nó. Bị bất ngờ, Harry nhảy lùi lại, không thể tưởng tượng được chú Sirius sẽ vùi khuôn mặt góc cạnh vào cổ mình.

"Hừm..." Chú Sirius nói một cách không hề hối lỗi với thầy Lupin, kèm theo một nụ cười tinh quái: "Mũi cậu không bao giờ sai, Remus."

"Ơ... Chú đang nói gì vậy?" Harry hỏi, có chút khó chịu.

Thầy Lupin bật cười: "Anh ấy ngửi thấy mùi hương của con đấy, Harry à." Thầy nói to đến nỗi cả phòng có thể nghe thấy trước sự bối rối của Harry. "Đó là dấu hiệu cho kỳ phân hóa của con."

"Con có mùi khó chịu hay gì đó không?" Harry lẩm bẩm, hai má nóng bừng.

Chú Sirius cười lớn: "Không đâu!"

"Thầy nghĩ con sẽ phân hóa vào cuối hè này." Thầy Lupin, bây giờ là Remus tuyên bố và gõ nhẹ vào mũi mình.

Khi mọi người ngồi xuống ăn tối, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn.

"Con muốn chiến đấu!" Harry quả quyết nói khi bà Weasley và chú Sirius bắt đầu tranh cãi liệu nó có được phép tham gia vào cuộc trò chuyện của Hội hay không. "Con là người chứng kiến Cedric bị giết. Con xứng đáng được biết hắn định làm gì!"

Bà Weasley giơ tay lên một cách thất vọng: "Hãy nhìn xem anh đã làm cái gì! Anh làm hư Harry rồi!"

"Thằng bé nói đúng mà Molly!" Chú Sirius phản pháo. "Harry sắp phân hóa xong rồi, đừng đối xử với nó như một đứa trẻ nữa!"

"Tức là thằng bé chưa phân hóa xong!" Bà Weasley khăng khăng.

"Chà, dù sao thì cũng chẳng còn bao lâu nữa.". Cô Tonks khịt mũi: "Tôi có thể ngửi thấy mùi của thằng bé dù có cách xa cả dặm!..."

Harry há hốc mồm, trong khi chú Sirius, Ron và cặp song sinh đột nhiên cười hì hì.

"Có lẽ nên ta nên đợi con chín chắn thêm một chút?" Thầy Remus thầm thì.

Harry nghẹn ngào. Nó thậm chí còn không thể đáp lại.

"Ôi Harry thân yêu, con có nhớ mang theo lọ thuốc không?" bà Weasley hỏi một cách thông cảm trước sự thích thú của tất cả mọi người có mặt ở đó.

Cả người Harry nóng bừng. Nó phát ra một âm thanh nghẹn ngào kỳ lạ khác trước khi lớn tiếng thông báo: "Con sẽ đi ngủ!"

My Dream WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ