Polarity

215 38 14
                                    

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------        

Chương 16: Sự kì lạ của Theodore Nott.

Những ngày sau đó, tâm trạng vừa mới khá khẩm lên một chút của Harry lại rơi tõm xuống đáy vực. Và mặc dù là Harry đã cố che giấu, Ron và Hermione vẫn dễ dàng nhận ra. Đó là lí do vì sao lúc Harry bị giáo sư Snape giữ lại sau tiết học hôm nay, hai đứa nó rất lo lắng. Ron bồn chồn thì thầm hỏi nó với giọng điệu không quá chắc chắn:

"Bồ có chắc là mình sẽ ổn chứ?"

Harry nén tiếng thở dài, cố gắng tỏ ra bình thản:

"Chẳng phải dạo gần đây giáo sư Snape đã thay đổi rồi sao?"

Cả Ron và Hermione đều không phản bác được. Đúng là như thế thật: dạo gần đây mức độ cau có quạu cọ của thầy Snape đã giảm đi một cách đáng ngờ, đặc biệt là với Harry. Biết nói nữa cũng chẳng ích gì, hai đứa đành dặn dò Harry phải thiệt cẩn thận và hẹn gặp nhau ở hồ Đen rồi hòa vào với dòng người rời đi. Căn phòng thoáng cái đã trở nên trống trải, vắng lặng với một không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Harry hít sâu vào một hơi, sốc lại tinh thần rồi lặng lẽ tiến đến bàn làm việc của giáo sư Snape. Cảm thấy căng thẳng kinh khủng khiếp, nó nói chuyện mà không nhìn vào mắt ông:

"Thưa giáo sư, thầy gọi con lại có chuyện gì ạ?"

Snape cũng không buồn ngẩng mặt lên nhìn nó. Ông không rời mắt khỏi xấp giấy tờ của mình, đáp:

"Kỳ phát tình của Lucius đang trở nên tồi tệ, ông ta nhắn gửi mi muốn một chiếc khăn tay."

Theo nguyên tắc, thường thường thì Omega và Alpha sẽ ở bên nhau trong kì phát tình để dùng pheromone an ủi lẫn nhau. Nhưng nếu vì một lí do nào đó mà Alpha hoặc Omega phải trải qua kì phát tình trong đơn độc, họ sẽ thu thập một ít vật dụng hằng ngày nhiễm pheromone của đối phương để thấy dễ chịu phần nào. Chuyện gia chủ nhà Malfoy hỏi xin nó một cái khăn tay trong trường hợp này không hề quá đáng, nhưng...

Harry bối rối: "Thưa thầy, con không có khăn tay."

Snape nói mà không nhìn lên:

"Mi có thể thay thế nó bằng một chiếc áo cũ, sao cũng được. Đêm nay mang nó đến gặp ta."

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách cụt lủn, Harry xách cặp rời đi, không nán lại thêm nửa phút. Từ sau cái đêm bật khóc trước mặt Snape, không hiểu sao nó không có can đảm để ở gần ông nữa. Merlin, ai đời lại đi òa khóc với kẻ thù của mình cơ chứ?!

Tranh thủ vài phút nghỉ trưa quý giá, Harry chạy về phía tháp nhà Gryffindor. Sau khi lục tung cái tủ quần áo không tính là nhiều nhặn gì của mình, nó rơi vào trầm ngâm mất một lúc. Nó không có khăn tay, đương nhiên rồi, nhưng đống quần áo cũ của nó thì không được ổn áp cho lắm. Hầu hết chúng nó đều đã từng là của Dudley - và cái ý tưởng một lần nữa phải chòng chúng lên người, để chúng nhiễm pheromone của mình và gửi nó cho gia chủ nhà Malfoy khiến Harry rùng mình kinh tởm. Vài bộ quần áo hiện tại của Harry cũng không được luôn, vì chúng hầu hết đều là những chiếc áo phông rẻ tiền, trông chả ra làm sao. Hermione đã mấy lần ngán ngẩm vì nó chuyện thời trang nhưng Harry không quan tâm lắm. Chẳng phải quần áo thì nên coi trọng nhất chuyện chúng có thoải mái hay không sao?

My Dream WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ