Polarity

501 40 0
                                    

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                                      Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

------------------------------

                                               Chương 2.4: Beta

Đêm trước phiên điều trần tại Bộ, Harry hầu như không thể chợp mắt.

Kết quả là sáng hôm sau, Harry thấy kiệt sức khi cùng ông Weasley đi xuống tàu điện ngầm, quá mệt mỏi để lo lắng về những gì sẽ xảy ra với mình vào cuối ngày hôm đó. Ruột nó quặn lại khi biết mình đang tiến gần hơn đến ngày phán xét. Nhưng sự mệt mỏi của nó chỉ kéo dài đến khi một phù thủy già, dáng lẽn bẽn, có mái tóc trắng như bông bước vào văn phòng của ông Weasley và thở hổn hển:

"Ôi anh Arthur, cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh! Có tin khẩn cấp từ mười phút trước..."

"Tôi biết về nhà vệ sinh đang trào ngược, Perkins." ông Weasley cố gắng nói, nhưng người đàn ông vội vã tiếp tục.

"Không, không, đó không phải cái nhà vệ sinh chết tiệt! Đó là về cậu Potter! Họ đã thay đổi thời gian và địa điểm. Phiên tòa sẽ bắt đầu lúc tám giờ ở phòng xử án thứ mười !"

Ông Weasley ngó đồng hồ rồi la lên và bật dậy khỏi ghế: "Nhanh lên, Harry, chúng ta trễ mất năm phút rồi!"

Perkin vội lạng về phía những cái tủ hồ sơ khi mà ông Weasley lao ra khỏi văn phòng và chạy ào đi, Harry theo ông sát gót.

"Vì sao họ lại thay đổi thời gian vậy bác?" Harry nói hổn hển, khi họ vọt qua phòng Thần Sáng, mọi người né đường và nhìn họ ào qua. Harry cảm thấy như thể nó đã để lại tất cả tâm tưởng của nó ở lại bàn của ông Perkins.

Và khi Harry phải đối mặt với toàn thể thành viên trong Wizengamot, nó cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Ông Cornelius Fudge, anh Percy và một người phụ nữ trông nghiêm nghị tên Madame Bones là một vài trong số những gương mặt nổi bật trong phòng xử án chật cứng. Mỗi người ngồi trong phòng đều mang một biểu cảm khác nhau, từ hoài nghi đến hết sức xa cách. Ngay cả khi cụ Dumbledore bước vào thì cụ cũng hiếm khi liếc nhìn Harry.

Ngực Harry đau nhói.

Nó sẽ không khóc, không bao giờ trước mặt tất cả những người lớn này, những người coi nó là một đứa trẻ tìm kiếm sự chú ý. Đặc biệt là không phải trước mặt Percy với cái gật đầu tôn nghiêm của mình, và không đời nào ở trước mặt cụ Dumbledore, người rõ ràng đã nghĩ Harry quá trẻ con để có thể tin tưởng...

Phiên tòa tiếp tục và khi người ta không ngừng cắt lời của Harry lúc nó cố gắng làm rõ câu chuyện, nó rơi vào im lặng.

Nó sẽ không khóc.

"Nói đi!", ông Fudge ra lệnh một cách nghiêm khắc. "Cậu buộc phải trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi!"

Harry nhìn quanh phòng xử án chật cứng, đôi mắt mở to và không chớp. "Cháu— cháu không... Cái gì?"

Một trong những thành viên nam của Wizengamot phát ra tiếng càu nhàu thất vọng. Harry bắt gặp ánh mắt của anh ta và ngay lập tức ước gì mình không làm vậy. Người đàn ông này rõ ràng là một Alpha và đang cúi xuống nhìn Harry một cách cau có. Anh ta nói, giọng nghe như tiếng móng tay cào lên bảng: "Đừng lãng phí thời gian của chúng tôi nữa! Hãy trả lời đi!"

My Dream WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ