Polarity

470 42 0
                                    

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                          Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

--------------------------------------

                                          Chương 3.5: Omega

Hôm nay là một buổi sáng tuyệt vời. Ánh nắng thu chan hòa và ấm áp, không có gì như những cơn nóng đến từ địa ngục của mấy ngày trước. Harry và Ginny đang đứng ở ngưỡng cửa, nán lại một lúc để nói lời tạm biệt với bà Weasley và thầy Remus. 

"Ta xin lỗi về những chuyện đã xảy ra," Remus thì thầm vào tai Harry khi trao cho nó một cái ôm tạm biệt, điều mà thầy chưa bao giờ làm trước đây. 

"Không phải lỗi của thầy mà," Harry lẩm bẩm đáp lại, thoát khỏi cái ôm một cách lịch sự nhất có thể.

"Sirius chỉ là lo lắng quá mức, con biết đấy," Remus nói, "Ảnh không cố ý đâu. Khả năng kiểm soát cảm xúc của ảnh đã sụt giảm đi nhiều sau một thời gian dài ở Azkaban..."

"Con không sao đâu, thật đấy ạ," Harry khăng khăng. "Con ổn mà."

Remus siết nhẹ vai nó trước khi dẫn nó ra khỏi cửa với một câu cuối cùng, "Điều quan trọng là con phải nghe lời cụ Dumbledore, Harry. Hãy cẩn thận hết sức có thể."

Harry nhăn mặt. Hãy là một cậu bé ngoan Harry. Đừng có gây rắc rối.

"Thôi nào," Cô Tonks nói khi cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại. "Lại đây nào hai đứa, chúng ta sẽ lấy một chiếc khóa cảng!"

"Chúng ta không nên cẩn thận với Muggle sao ạ?" Ginny lo lắng nói khi nhìn xuống phố. Có một vài đứa trẻ mugle đang vui vẻ đi bộ từ trường về nhà cách đây không xa.

"Không sao đâu con ạ. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát." Cô Tonks vui vẻ giải thích rồi lấy ra một cái chặn giấy cũ kỹ có hình con sư tử đang gầm thét từ áo choàng của mình và ra hiệu cho Harry và Ginny đặt ngón tay lên đấy. "Để rương lại, ta sẽ xử lý chúng sau," cô nói trong khi kiểm tra đồng hồ một cách mất tập trung.

Harry và Ginny làm theo. Cô Tonks bắt đầu đếm ngược, mắt dán chặt vào kim giây của chiếc đồng hồ.

"Ba, hai, một!"

Harry cảm thấy một lực kéo quen thuộc sau rốn của mình rồi đột nhiên hương khói của London được thay thế bằng mùi đất tươi mát của miền Bắc Scotland.

Họ đã hạ cánh ở đâu đó giữa Hogwarts và làng Hogsmeade, gần con đường mòn mà Harry và các học sinh khác thường đi khi đến thăm làng. Những cây rải rác xung quanh khoác một bộ cánh xám xịt với những chiếc lá sẫm màu còn sót lại sau cơn bão cuối cùng của mùa. Bầu trời âm u, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp ập tới. Đó là một ngày mùa thu điển hình ở Hogwarts, và mặc dù Harry thường sẽ cảm thấy được an ủi khi nhìn thấy lâu đài ló ra từ phía sau hàng cây, lần này nó lại chỉ có nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên trong ký ức của Harry, nó ước mình được ở nhà lâu hơn một chút.

Cô Tonks bận bịu duỗi thẳng lại áo choàng rồi dẫn bọn nó đi về phía tòa lâu đài vĩ đại thấp thoáng phía trước. "Hãy giữ bí mật chuyện ta đến đây bằng khóa cảng nhé." cô thì thầm dù chẳng có ai ở đây. "Dịch chuyển bằng khóa cảng chưa được đăng kí thường không được lòng Bộ. Chúng ta lại không muốn mạo hiểm đi xe đò hiệp sĩ vì thiếu người bảo vệ."

My Dream WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ