Polarity

495 42 1
                                    

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                                Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------                       

                                   Chương 3.1: Omega

Harry cảm thấy như thể mình đang bị đặt trên một cái vỉ nướng. Cơ thể nó nóng bỏng, từng khớp xương đều kêu gào đau đớn, mồ hôi túa ra như tắm. Đầu óc nó trống rỗng, quánh đặc như bột nhão, chẳng thể suy nghĩ được gì. Duy chỉ có giọng nói bí ẩn ấy vẫn chẳng hề dừng lại, không ngừng vang vọng ong ong trong đầu nó:

"... Alpha, Alpha, Alpha..."

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Harry khát khao được âu yếm. Nó quằn quại, cố gắng giải thoát nhưng chỉ tìm được xúc cảm thô ráp từ chiếc ga trải giường. Không ai cứu lấy nó cả. Nó chỉ có một mình, và rất, rất cần ai đó, ai cũng được, ở cạnh bên.

Cho dù đó có là Chúa tể hắc ám...

Cảm giác thiêu đốt quanh xương chậu của nó dâng trào.

Harry thấy thiếu thốn vô cùng. Nó cần được vuốt ve, ấu yếm và chăm sóc. Nó cần, nó cần...

Không nhận được thứ mà mình khao khát một cách tuyệt vọng, Harry thở hổn hển, cảm thấy dễ bị tổn thương như một đứa trẻ non nớt. Và quả thật nó cũng hành động y như thế. Nó giãy dụa, úp mặt vào chiếc gối ướt đẫm mồ hôi của mình. Nó thút thít nghẹn ngào: "... Alpha, Alpha, Alpha..."

***

Lần tiếp theo Harry tỉnh dậy, nó rất, rất lạnh. Cơn lạnh buốt làm cho từng khớp xương trên người nó đau nhức nhưng đồng thời cũng giúp nó tỉnh táo hơn nhiều. Nó nhìn quanh. Hẳn là nó đã ngủ thiếp đi sau cơn dày vò ở đây... trong phòng của Ginny và Hermione?

Harry nghiến chặt răng. Ở đây lạnh đến nỗi không khí cũng phải đóng băng. Nó nửa mệt mỏi nửa cáu kỉnh nghĩ rồi với lấy một tấm chăn. Nhưng tấm chăn ấy còn lạnh hơn cả không khí. Phải mất một giây sau Harry mới nhận ra rằng chăn không chỉ lạnh mà còn ẩm ướt. Ruột gan Harry quặn lại vì lo lắng khi nó nhận ra rằng vụ này cực kỳ bất thường. Tại sao nó lại ngủ trong phòng của người khác, cảm thấy lạnh buốt như đóng băng giữa mùa hè nóng nhất trong lịch sử và đắp một tấm chăn ướt?

Harry giật bắn mình. Nó ngồi bật dậy. Thứ duy nhất bị ướt không phải là tấm chăn. Cái nệm nó đang nằm cũng chịu chung số phận. Chẳng lẽ nó đã tự làm ướt mình? Không thể nào! Đó là một chuyện quá sức xấu hổ và nhục nhã. 

Nhưng đó là lời giải thích duy nhất, cho dù Harry không muốn tin đến mức nào. Nó cắn môi kinh hãi và rùng mình, lần này không phải vì lạnh. Nó sẽ phải giải quyết đống này nhanh nhất có thể, trước khi Hermione và Ginny quay trở về.

Harry ném chiếc chăn ẩm ướt ra khỏi người rồi với tay bật đèn. Nhưng chỉ nửa giây sau, nó ước rằng mình đã không làm thế. Ánh đèn vàng dịu ấm áp chiếu sáng cả căn phòng và đầu óc Harry bị đóng băng ngay lập tức. Dưới lớp chăn mỏng, cơ thể nó chẳng có lấy một mảnh vải che chắn! Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Harry cúi người và nhanh chóng tìm thấy quần áo của mình vương vãi khắp sàn. Harry vội vàng tròng chúng lên người một cách đầy biết ơn, không muốn khỏa thân thêm một giây nào nữa. Càng tỉnh táo, nó lại càng cảm thấy khó chịu và bối rối. Nó cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng ký ức của nó cứ biến đi đâu mất, hệt như khi người ta quan sát đồ vật phía sau một lớp kính mờ sương. Lúc ấy nó đang ở bữa tiệc, nói chuyện với chú Sirius về ba mình - ba nó cũng chưa được làm Huynh trưởng bao giờ... Rồi sau đó nó nói chuyện với Ron, Hermione và thầy Remus, rồi sau nữa là Bill...

Hình ảnh Bill nằm sõng soài trên mặt đất đập vào nó như một chiếc xe tải khổng lồ mất lái lao thẳng vào một bức tường gạch kiên cố.

Bữa tiệc... Một cuộc tấn công, Bill choáng váng...

Harry chết trân trong vài giây. Sự hoảng loạn len lỏi vào bên trong vào trong nó khi nhận ra ngôi nhà trống rỗng và yên tĩnh một cách lạ thường, mặc cho bây giờ mới là 9 giờ tối. Nó lo lắng cắn môi. Mọi người đâu hết rồi?! Họ đã bỏ mặc nó sao? Hơi thở của nó trở nên gấp gáp. Nó vội vàng lao mình ra khỏi căn phòng.

Không đến năm giây sau, Harry lại thở hổn hển nữa. Ngay trước cửa phòng bếp, nó bắt gặp bà Weasley.

"Bác Weasley, bác ổn chứ? Mọi người đâu cả rồi...!"

Đầu đũa phép của bà Weasley phát sáng. Bà nhìn nó một cách ngạc nhiên.

"Mọi chuyện đều ổn, cưng à." bà trấn an, nắm lấy vai Harry và siết chặt, "Bác biết con chắc hẳn đang rất bối rối nhưng bác hứa chúng ta sẽ giải thích mọi thứ trong giây lát."

"Chuyện gì xảy ra vậy ạ?" Harry lặp lại, lần này bình tĩnh hơn đôi chút. "Anh Bill không sao chứ?"

"Thằng bé vẫn ổn con à." bà Weasley dỗ dành. "Chúng ta sẽ giải thích tất cả những gì bác đã hứa, nhưng trước tiên hãy để bác làm cho con chút đồ ngọt, được chứ?"

"Thế còn Hermione và Ginny thì sao hả bác? Hai bạn—"

"Hai đứa nó đã đến Hogwarts, an toàn và khỏe mạnh. Bác e rằng năm nay con sẽ đến trường hơi muộn một chút xíu, nhưng chẳng có gì phải lo lắng cả. Chúng ta sẽ giải thích tất cả mọi thứ cho con khi con đã sẵn sàng."

Harry gật đầu một cách tự động.

Bà Weasley mỉm cười rồi lấy ra một lọ chất lỏng màu đỏ từ trong túi áo. "Uống cái này đi Harry, nó sẽ làm cho mọi chuyện dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa, ta nghĩ rằng có lẽ con cũng sẽ muốn tắm và thay quần áo mới trước khi tham gia cùng mọi người trong bếp."

Harry lại gật đầu rồi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Nó cảm thấy có chút... không biết phải làm sao... Lọ thuốc kia hẳn là đã có tác dụng vì Harry thấy mình tươi tắn hơn và mặc quần áo trong vòng vài phút mà không cần não.

Nó mơ hồ nhận ra rằng có một cái rương ở cuối hai chiếc giường khi ra khỏi phòng ngủ. Ron cũng ở lại sao? Rồi nó đi xuống cầu thang vào bếp, cảm thấy nôn nao và bất an một cách kì lạ. Harry đột nhiên cảm thấy hơi do dự trước cánh cửa phòng bếp, nhưng rồi thì nó cũng vẫn đẩy cửa ra. Gần như ngay lập tức, ánh sáng rực rỡ trong phòng đã làm nó chói mắt. Khác với phần còn lại của ngôi nhà, phòng bếp thật sống động. Mọi người đều tụ tập lại quanh bàn, vui vẻ trò chuyện như thể đây chỉ là một buổi tối mùa hè bình thường như bao  khác, ấm áp và lãng mạn. Như thể không có cuộc tấn công nào tại đây chỉ một ngày trước đó.

Ông bà Weasley, chú Sirius, thầy Remus, anh Bill và cô Tonks đều ở đó. Bất ngờ làm sao, Ginny cũng vậy, bị kẹp giữa ba và má. Nhưng Harry chẳng bận tâm vì nó nhận ra, một cách ngỡ ngàng rằng cụ Dumbledore đã và đang ngồi ở đầu bàn, gật gù trước điều gì đó mà chú Sirius lẩm bẩm với cụ.

Harry ngập ngừng bước về phía trước, hắng giọng để thông báo sự hiện diện của mình.

"Harry!" bà Weasley nói, vươn người ra trước rồi vẫy nó: "Ngồi xuống cùng mọi người đi con..."

My Dream WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ