Harry Potter fanfiction_Chương 25: Always

246 35 6
                                    

Sorry mọi người vì tuần trước tui ra chương trễ nghen, giờ bù lại nè.

Cả nhà đọc truyện vui vẻ!~ <3

-------------------

Khi cánh cửa gỗ dày nặng có treo vòng thông trang trí của nhà Weasley một lần nữa được mở ra trong đêm Giáng Sinh, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm về phía đấy và khiến cho Harry, người lấp ló nơi khe cửa rùng cả mình. Nó lo lắng nuốt nước bọt trước ánh mắt lo lắng xen lẫn tò mò của tất cả mọi người, trước khi len lén liếc nhìn bà Weasley. Trước sự ngạc nhiên của Harry, bà có vẻ biết nó định nói gì và nhoẻn miệng cười trấn an nó trước khi tuyên bố với tất cả mọi người. Không khó để ta nhận ra bà đang cố ý nhấn mạnh:

"Các con, năm nay chúng ta sẽ đón Giáng Sinh với một vị khách mới. Một vị khách mà ta tin chắc rằng các con sẽ chào đón bằng những cái ôm nhiệt tình và tấm lòng hiếu khách niềm nở nhất!"

Harry lại ló đầu vào, lo lắng liếc nhìn tất cả mọi người. Ai cũng có vẻ ngạc nhiên. Đặc biệt là Ron, nó liếc lại Harry với ánh mắt nghi hoặc xen lẫn bất an.

Thầy Lupin cất lời tiếp vào khoảng trống phía sau lời tuyên bố hùng hồn của bà Weasley: "Vị khách mới của chúng ta đâu, Harry?"

Được thầy nhẹ nhàng gợi ý, Harry đẩy cánh cửa ra thêm một chút xíu, lách vào. Draco Malfoy nối gót ngay sau nó, với gương mặt vô cảm cứng đơ như một bức tượng đá. Ngay khi vừa nhìn thấy nó, Ginny nhảy dựng cả lên. Harry có thể đoán được vì sao: cô bé đang mặc một chiếc váy công chúa màu hồng có cái nơ to oạch trước ngực, đi vớ dài bảy sắc cầu vồng còn mái tóc tạo kiểu bằng những chiếc kẹp bươm bướm màu xanh lá. Trong một chốc, nó thấy hơi thương hại cô bé. Ý nó là, Draco Malfoy, dù với một chút tuyết còn vương ở trên vai thì vẫn lịch lãm kiêu ngạo như một quý ông!

Bỏ qua cơn sốc của Ginny, những người còn lại, trừ Fleur và cặp song sinh đang cười nhăn nhở, đều hơi nhăn nhó. Đây chính là điều mà Harry đang lo lắng. Mối quan hệ giữa hai nhà Weasley và Malfoy trước nay đều không được coi là hữu nghị thân ái gì. May mà ông bà Weasley và cả thầy Lupin đều chấp nhận Draco Malfoy và có vẻ sẽ đứng ra vì nó. Nghĩ đến đây, Harry thấy nhẹ nhõm hẳn, nó nghĩ đến lời dặn dò của gia chủ nhà Malfoy và dõng dạc: "Ờ... chuyện là vậy đó, Malfoy sẽ mừng Giáng Sinh cùng chúng ta."

Phía đối diện Harry, gương mặt của Bill, Ginny và Ron đều trầm hẳn xuống. Đặc biệt là Ron, Harry thấy nó há miệng mấy lần như toan nói gì đó nhưng cuối cùng cũng kiềm lại được và quay sang bắt đầu chuẩn bị bàn ăn theo lời của má. Thấy tình hình đã có vẻ hòa hoãn đôi chút, ông Weasley quay sang nháy mắt với Harry: "Dẫn bạn lên phòng đi con."

Harry lúng búng "Dạ." một tiếng rồi quay lại ngó thằng Malfoy. Thằng này vẫn đeo cái mặt nạ cứng đơ như đá của nó từ lúc bước chân vào gian nhà nhỏ nhưng ấm cúng của nhà Weasley. Thấy Harry quay sang, Malfoy cũng đưa mắt nhìn nó, không có chút xíu cảm xúc gì hết. Harry bỗng có hơi lúng túng. Nó quay mặt đi, dợm bước: "Theo sát nghe, Malfoy."

Malfoy không ừ hử gì, lặng lẽ bám theo Harry như một bóng ma, hoặc một con mèo ngoại cỡ, vì bước chân tên này không phát ra âm thanh gì cả. Harry phải cố lắm mới không ngoảnh lại xem nó có đi theo mình thật không. Dừng chân nơi căn phòng nhỏ - phòng ngủ của nó và Ron, Harry nén một tiếng thở phào. Nó mở cửa, ngay lập tức đỏ bừng mặt vì căn phòng bừa bộn quá chừng. Sách vở, giấy da, viết của nó và Ron nằm la liệt trên bàn, hai chiếc ghế duy nhất trong phòng thì biến thành cái móc treo lộn xộn đủ thứ quần áo. Một hộp xi đánh chổi, vài chiếc vỏ gói sô cô la của Ron đặt linh tinh đây và đó, xen lẫn với mấy hộp kẹo ong be bé của Harry.

Harry lúng túng vung đũa phép hất đám quần áo treo trên ghế lên bàn học và mớ vỏ kẹo linh tinh ráo cả kia vào thùng rác, bụng tiếc hùi hụt vì sao trước kia không nghe lời bà Weasley mà dọn dẹp phòng cho tử tế đi. Thấy căn phòng cũng hòm hòm tạm được, nó dẫn Malfoy vào. Không gian nhỏ hẹp chỉ có hai đứa khiến Harry thấy hơi ngại ngùng. Nó lúng búng hỏi: "Mày... mày không mang hành lí à?" vì thấy Malfoy không mang theo một rương đựng đồ hay túi xách gì hết. Đáp lại lời nó, Malfoy vung đũa phép và thì thầm một câu thần chú. Chiếc nhẫn mang gia huy nhà trên tay nó bỗng sáng lên và một chiếc rương sang trọng như hiện ra từ trong không khí. Harry định hỏi rằng nó có cần giúp sắp xếp đồ đạc không nhưng lại thôi, dù sao thì căn phòng nhỏ này cũng chẳng có chỗ mà kê thêm bất cứ thứ gì nữa. Thay vào đó, nó hỏi: "Mày ăn tối chưa, Malfoy?"

Lúc này, ánh mắt lạnh lùng của tên quý tộc mới hơi dịu lại, và nó mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi đến đây: "Chưa."

Nghe thế, đôi mắt Harry cũng hơi sáng nên và nó hỏi, giọng nghe bộ hân hoan hơn hẳn ban nãy: "Vậy lát nữa mày xuống ăn tối với mọi người hén? Có món gà tây quay ngon lắm."

Như sợ Malfoy sẽ từ chối, nó bổ sung thêm: "Nếu không thì tao mang cho mày ăn trên phòng cũng được."

Draco Malfoy vẫn đương nhìn nó, làn mi bạc lấp lánh. Hắn thả người ngồi xuống trên chiếc rương của mình, thành ra có thấp hơn Harry đang đứng một đoạn. Hắn nhẹ giọng:

"Mày đang bảo vệ tao đấy à?"

Harry hơi ngạc nhiên, nó đáp: "Ừ?"

Và trong lòng, Harry thầm nhủ, sao tên này hôm nay lạ quá. Mọi hôm, nó kiêu ngạo, tự tin đến chảnh chọe trông dễ ghét. Thế mà đêm nay, nó nhẹ nhàng, trầm mặc, lạnh lùng, xa cách. Đột nhiên Harry nhớ ra đây là đêm Giáng Sinh, và đêm Giáng Sinh mà không được trải qua bên cạnh gia đình thì buồn biết mấy. Nó nhớ về những Giáng Sinh hồi còn ở nhà Dursley, hồi mà nó cũng từng nhìn lên ngôi sao lấp lánh trên đỉnh cây thông Noel và tha thiết ước ao rằng ba má nó sẽ trở lại mà lòng nặng trĩu. Harry bỗng hiểu ra vì sao đêm nay Draco Malfoy vẫn luôn kiêu ngạo lại lặng lẽ như thế. Nó gọi:

"Malfoy này?"

Đôi mắt bạc kia ngước lên nhìn nó.

"Tao sẽ bảo vệ mày, không chỉ vì tao hứa với ngài Malfoy, mà còn vì mày cũng đã từng đứng ra bảo vệ tao như thế."

Nghe nó nói, đôi mắt đẹp đẽ ấy ngạc nhiên mở to, làn mi bạc rung rinh trong không khí. Đối mặt với đôi mắt tuyệt đẹp ấy, Harry bỗng nghe lòng mình dịu lại. Và nó mỉm cười, nói thật chậm, nhưng cũng thật kiên quyết:

"Trong tiết Độc Dược hồi trước ấy, mày có nhớ không? Mày đã đứng ra bảo vệ tao trước thầy Snape, cha đỡ đầu của mày. Giờ đây, tao cũng sẽ che chở mày y như thế trước nhà Weasley."

Harry nở một nụ cười rạng rỡ trước đôi mắt sáng trong của Malfoy. Nó đưa tay ra, ngón út cong cong: "Móc nghéo không?"

Trước ánh mắt mong chờ của Harry, Malfoy cũng chầm chậm vươn tay. Tay trái, bàn tay không đeo nhẫn, không phải để móc nghéo với Harry mà để nắm lấy ngón út của nó. Hắn nắm lấy ngón út nhỏ xinh kia, không hiểu sao mà thấy cay cay nơi khóe mắt. Hắn siết chặt tay, kéo Potter lại gần, giọng cố lắm mới không phát ra tiếng nghẹn ngào:

"Bây giờ và cả sau này?"

Và trước ánh mắt mong mỏi đợi chờ của hắn, Harry Potter của hắn, thần của hắn, khẽ mỉm cười. Đôi môi đỏ mọng của em hé mở, và từng âm tiết phát ra từ cánh môi đẹp xinh ấy như tiếng ca vọng xuống từ vườn địa đàng. Như Đức Mẹ nhân từ trên cao, người cuối cùng cũng lắng nghe tiếng lòng hèn mọn của hắn và cho dù đó là điều càn quấy, người vẫn sẽ mở lòng:

"Bây giờ và mãi mai sau, Malfoy."

                              After all this time?

            Always. 

My Dream WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ