Polarity

433 38 12
                                    

Chương 10: Ngoan ngoãn

Tiếng bước chân gấp gáp, nặng nề của Harry vang vọng trong hành lang yên tĩnh, chỉ có ánh lửa chập chờn. Nó đi rất nhanh, hai má bỏng rát, trong lòng sục sôi một nỗi tức giận chói lòa.

Cái quái gì vậy?!

Harry điên tiết nghĩ. Rõ ràng, tên khốn chết tiệt kia và nó không quen biết gì nhau, cậu ta gửi cho nó một lá thư ngỏ ý, sau đó vì không được đáp lại mà tìm cách chặn nó ở hành lang rồi dùng mùi hương và Lệnh để khống chế nó!! Merlin, đó có phải là cách tất cả các Alpha trên trái đất này hành xử không? Mê hoặc Omega và coi họ như một món đồ chơi hay một con rối?!!!

Càng nghĩ, Harry càng tức giận. Nó tức giận vì tên khốn Slytherin, nhưng nó lại càng giận bản thân. Nó giận vì sao bản thân mình lại dễ dàng bị mê hoặc như thế. Nott chỉ đứng ở đó, nói vài lời và tỏa ra một chút pheromone, và nó thì sao?! Chân nó nhũn ra như thạch, và nó mơ màng, sẵn sàng nghe theo mọi điều mà hắn ta nói, ngoan ngoãn và nghe lời như một con vật đã được huấn luyện kĩ càng. Nó thậm chí còn muốn tên đó hôn mình! Nghĩ đến đây, cổ họng Harry nghẹn ắng và cơ thể nó lạnh toát. Đó chỉ là Theodore Nott, một Alpha chưa thành niên mà đã dễ dàng khống chế nó như thế, vậy nếu người kia là một Alpha hoàn toàn trưởng thành thì sao? Lucius Malfoy, Rodolphus Lestrange, Barty Crouch Jr,... thậm chí là Voldemort?

Harry đứng sững lại, lưng áo ướt đẫm. Nó thở hổn hển, bàn tay run rẩy siết chặt cây đũa phép. Phải, nếu người đứng trước mặt nó là Voldemort, một Alpha trưởng thành, vô cùng mạnh mẽ, "khủng khiếp nhưng cũng vĩ đại", nó sẽ hành xử ra sao? Nó có thể chống lại hắn ta chứ? Hay một lần nữa, nó sẽ giống như ngày hôm nay, ngất ngây và mềm nhũn vô dụng, chỉ ao ước được Alpha ôm vào lòng và âu yếm?!

Dạ dày của Harry cuộn trào. Chưa bao giờ nó nhận thức rõ khoảng cách giữa mình và Voldemort đến như thế. Nó, một tên nhóc 16 tuổi ốm nhách, một Omega chưa trưởng thành, yếu ớt và vô dụng, lại đi đối đầu với một Alpha mạnh mẽ, Harry cay đắng, nhưng đó là sự thật, đến nhường ấy?!

Một cảm giác bất lực và thất vọng từ đâu ùa về, bao trùm lấy Harry. Nếu lúc trước, trước khi nó phân hóa, thực sự thì nó vẫn yếu đuối, nhưng ít nhứt, Harry tự tin rằng, nó sẽ đứng trước Voldemort, thẳng lưng và kiêu hãnh... Nhưng bây giờ, khi đã trở thành một Omega,... nó không giữ được sự tự tin đó nữa. Thay vào đó, Harry thấy một nỗi hoảng loạn trào dâng. Nó nghĩ đến việc các tử thần thực tử sẽ quỳ xuống và hôn lên vạt áo chùng của Voldemort. Nếu nó không nhầm, Bellatrix Lestrange cũng là một Omega, và cái tưởng tượng rằng ả ta có lẽ cũng sẽ như nó ngày hôm nay, đỏ ửng và mơ màng, cầu xin Voldemort ôm mình, hôn mình, làm nó phát ốm. Dạ dày Harry cuộn trào, và nó tái xanh. Những lời động viên và khích lệ mà mọi người, đặc biệt là cụ Dumbledore dành cho nó hồi nó mới phân hóa đã quay lại và cười nhạo nó một cách hả hê.

Thảo nào cụ Dumbledore dặn nó không được đi một mình trong hành lang, và phải chú trọng giữ gìn... Harry hơi run rẩy, trinh tiết. Harry thấy cay đắng và bàng hoàng, và sợ hãi. Vậy bây giờ, nó, Harry Potter, cậu bé Vàng dũng cảm trong mắt của mọi người, đã trở thành cái gì rồi? Một Omega yếu đuối, luôn luôn nơm nớp lo sợ để bảo vệ và chiến đấu cho sự trinh trắng của mình?

My Dream WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ