Harry Potter fanfiction_Chương 21: Mứt dâu

327 43 6
                                    

Note: Chap này siêu soft luôn nha mọi người.... Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! <3

-----------

Đại Sảnh Đường vẫn ồn ã và náo nhiệt hệt như mọi khi. Tiếng reo hò, tiếng thầm thì kể chuyện, tiếng kêu la oai oái,... cả tiếng gù gù và tiếng đập cánh phành phạch khiếm nhã của lũ cú bần nông kia nữa... Mọi việc đáng ra sẽ thật bình thường, và sẽ phải bình thường, nếu không có câu hỏi của tên Zabini ngu ngốc kia.

Chả là, mới sáng ngày ra, khi Draco vừa mới vác được cái thân thể tả tơi rã rời cùng cái đầu nặng trịch của hắn xuống vị trí đầu bàn nhà Slytherin để chuẩn bị ăn sáng, Blase, tên dở hơi kia, làm bộ rất đắn đo, suy đi nghĩ lại rồi tự dưng, không hề báo trước, thở ra một câu rất ư là ngây thơ: "Này, Draco, sao dạo này mày cứ canh lúc nhỏ Parkinson không để ý rồi liếc trộm Potter hoài vậy?"

Nghe phát ngôn gây sốc đó, Draco Lucius Malfoy, Hoàng Tử nhà Slytherin, trước nay luôn được biết đến với cách cư xử hoàn hảo, suýt nữa thì phun luôn cả ngụm trà buổi sáng của mình ra ngoài. Sau khi ho khù khụ một lúc lâu trước những cái nhìn tò mò của bạn cùng bàn, hắn quay sang trừng mắt nhìn Blase, rít lên: "Tao liếc trộm Potter hồi nào!"

Blase, trái lại, vẫn rất nhởn nhơ trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của tên bạn chí cốt. Nó thờ ơ chỉ ra: "Mới ban nãy, khi nhỏ Parkinson nó quay sang nói về mấy lọ sơn móng tay cùng mấy đứa bạn, mày có quay ra coi Potter. Mấy hôm nay mày cứ nhìn chòng chọc nó hoài... Và mày biết gì không? Mày nhìn chòng chọc Potter, thằng Weasley thì nó đâm ra quay sang nhìn chòng chọc mày, và hóa ra nó lại nhìn luôn cả tao. Ghê vãi!!! Bộ mày không thấy cái sự quỷ dị đâu đây hả?"

Draco khịt mũi khinh bỉ, đang định há mỏ ra đáp trả thì bị thằng bạn giơ tay lên cắt ngang. Blase chắn tay trước mặt nó, lắc lắc đầu, nghiêm túc giãi bày: "Không, mày không được nói! Mày phải nghe tao kể trước đã!"

Và như được tiếp thêm sức mạnh, thằng này nói liền một tràng, câu từ trơn tru tuôn chảy, ào ào như thác nước, không gì ngăn cản nổi:

"Mày đừng tưởng tao không biết... Từ sau tiết Tiên Tri quỷ quái hôm nào, mày bắt đầu để ý đến Potter. Ý tao là trước kia thì mày cũng hơi bị để ý nó rồi, nhưng mà dạo này mày bị ám ảnh luôn hay sao ấy! Mày nhìn nó hoài à! Từ lúc mắt nhắm mắt mở khi ăn sáng, đến tiết Độc Dược ban trưa, đến tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí hồi chiều, và cả khi ăn tối. Và mày luôn nhìn nó khi mày nghĩ Parkinson không nhìn mày! Ừ thì đúng là Parkinson nó không nhìn mày, nhưng tao nhìn! Tao thấy mày đang bị hâm, và mày làm cho Potter bị dở hơi, điều này đồng nghĩa với việc thằng Weasley kia nó cũng khùng khùng luôn theo, và nó đang làm cho tao phát điên!!!"

Nói đến đây, giọng của Blase trở nên cao vút, và chắc chắn sẽ lôi kéo cả cái Đại Sảnh Đường về phía này nếu Draco không lường trước được và vội vàng làm một phép Tắt Tiếng. Hắn thấy Blase bỗng nhiên quay phắt sang phía bàn nhà Gryffindor, trước khi cũng đột ngột quay ngược lại nhìn chòng chọc vào hắn, nhanh đến mức con người ta có thể bị gãy xương.

Blase, thằng bạn chí cốt của Draco, nhìn hắn một cách thiết tha:

"Tao thấy dạo này Potter có hốc hác đi... Bộ mày vừa tìm được ma thuật cổ xưa gì đó để nguyền rủa con người ta bằng mắt hả?"

Thú thực, Draco vẫn chưa hiểu nổi mạch suy nghĩ của tên kia ra làm sao mà có thể đưa ra kết luận như thế, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn chối bay chối biến mấy lời buộc tội vô căn cứ của Blase:

"Tao không có nguyền rủa nó hay gì hết."

"Chứ sao một con người bình thường ai lại rảnh rỗi đến độ nhìn con nhà người ta đến độ muốn lòi cái tròng mắt thế?! Mày thích nó à?!"

Bỗng nhiên bị tấn công bất ngờ, trái tim Draco co rút lại một nhịp, trước khi hắn nhẹ giọng mỉa mai:

"Gu thẩm mĩ của tao không hạ đẳng đến mức đấy đâu."

 "Chứ mày nhìn Potter làm gì?"

"Tao..." Draco có hơi đắn đo một lát, trước khi hắn chọn được từ phù hợp: "...nghiên cứu."

Đôi mày của Blase nhướn cao, có cảm tưởng sắp chạm đến cả chân tóc, rõ ràng là không tin. Cảm thấy bị xúc phạm, Draco liếc nhanh về phía bàn nhà Gryffindor một cái, trước khi ôn tồn giảng giải, hệt như một nhà tâm lí học thực thụ:

"Mày thấy Potter đang làm gì không?''

Blase nheo mắt nhìn theo sang: "Thấy, nó đang ăn bánh mì."

"Nó ăn bánh mì với mứt dâu."

"Mứt dâu thì làm sao?"

Thấy vẻ hoang mang trên mặt Blase, Draco bỗng có cảm giác tự hào đến lạ, và con chồn nhỏ kiêu ngạo giải thích:

"Hôm nào Potter ăn bánh mì, tức là tâm trạng nó không được tốt cho lắm, và tùy vào thứ mứt nó dùng kèm thì tao sẽ đoán được nó đang cảm thấy như thế nào. Nếu mà nó dùng mứt cam thì nghĩa là hôm đấy nó vừa bị giáo sư Snape hay con nhỏ Ganger đó la, tức là nó chán nản. Nếu mà nó dùng mứt đào thì nghĩa là nó đang bị mệt, có thể là do đêm qua nó thức khuya hay sao đó. Hôm nay nó phết mứt dâu, tức là nó đang lo lắng."

Nói đến đây, Draco hơi dừng một chút để nheo mắt nhìn sang dãy bàn phía bên kia, trước khi nói thêm: "Ừm... phết nhiều mứt dâu thế kia, hẳn là nó đang lo lắng dữ lắm."

"Thế nếu Potter vui thì nó ăn cái gì?"

"Đồ ngọt, thường thì là bánh tart treat vị táo, rưới thêm mật ong và một li sữa."

"Nếu nó bực bội?"

"Thường thấy nhất là đồ mặn, thịt nướng, thịt xông khói hay gì đó."

"Nếu tự dưng một ngày Potter không ăn gì cả, chỉ lấy một quả táo hay một củ cà rốt?"

"Potter không ăn cà rốt. Nhưng nếu nó chỉ ăn táo, khả năng cao là Weasley vừa mủi lòng cho nó ăn một đống kẹo ong, đến nỗi mà nó không ăn nổi bữa tối... Không,... nếu có nước ép bí rợ, có thể nó sẽ uống thêm một cốc nữa."

Mãi một lúc lâu sau, khi mà không thấy có câu hỏi nào nữa và Blase bỗng dưng im lặng bất thường, Draco mới miễng cưỡng dời mắt khỏi hướng về bàn nhà Gryffindor để quay lại xem tình hình thằng bạn. Quay lại rồi mới thấy, trên chiếc đĩa vốn có món gan ngỗng yêu thích của thằng này bỗng biến đâu mất, thay vào đó là một ít măng tây.

Thấy cuối cùng Hoàng Tử nhà Slytherin cũng chú ý đến mình, Blase mới từ tốn trỏ vào ít măng tây trong đĩa của mình, tò mò hỏi: "Mày có biết tao đang cảm thấy thế nào không, Draco?"

Lần này thì chính Draco mới là người có chân mày gần chạm chân tóc: "Sao tao biết được?"

"Đương nhiên là mày không biết được."

"Trong mắt mày,... chỉ có mỗi Potter."

Draco, thực ra người ta ăn bánh mì, dù cho với mứt gì mứt gì đi chăng nữa, đều không thể hiện được điều gì cả. Chỉ có độc nhất Potter mới là người như thế...

Cũng chỉ có duy nhất một mình mày, mới có cách thương một người như thế...

Âm thầm, lặng lẽ, lại vô cùng đậm sâu.

My Dream WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ