Harry Potter fanfiction_Chương 20: Phòng không

315 38 4
                                    

Nghe Hermione nói vậy, Harry, bỗng nhiên thấy hơi sợ hãi. Nó cắn môi, lo lắng quay ra đằng sau. Đúng là Lucius, với chiếc mũ nhung cao, tấm áo choàng thanh lịch cùng cây gậy đầu rắn quen thuộc, xuất hiện một cách đột ngột nơi cánh cửa lớn của Đại Sảnh được. Trước mặt toàn thể giáo sư và học sinh của Hogswart, ông ngả mũ chào thật lịch lãm, nhẹ gật đầu rồi hết sức tự nhiên đi xuyên qua các dãy học sinh đang chen chúc, đến thẳng bàn giáo viên và kiếm cho mình một vị trí ở đó, ngay cạnh cụ Dumbledore. Harry há hốc, nó ngạc nhiên quay sang Hermione và Ron. Hai đứa nó cũng kinh ngạc không kém.

Một loạt các tiếng xì xào lại nổi lên. Tai Harry ù ù, hệt như có hàng trăm con muỗi đang bay vo ve trong đầu. Đồ ăn đột ngột có vị như tro. Dạ dày Harry cuộn trào, nó ngẩng đầu lên, tuyệt vọng nhìn về phía gia chủ Malfoy, ánh mắt mãnh liệt đến nỗi cả Ron, người không có dây thần kinh cảm xúc, cũng phải nhận ra và lo lắng hỏi han nó. Ngược lại, ngài Malfoy lại không mảy may cảm nhận được, vẫn tao nhã thưởng thức bữa sáng kiểu Pháp ngon lành của mình, thỉnh thoảng gật đầu với cụ Dumbledore.

Trước khi Hermione và Ron thậm chí kịp thở ra một từ nào, Harry đứng dậy bỏ đi.

Cả ngày hôm đó tâm trạng Harry xám xịt như mặt biển giông bão. Nó không tập trung làm nổi bất cứ thứ gì, thậm chí cả mấy phép biến hình cơ bản nhứt. Kiên trì cả một buổi sáng, đến giờ ăn trưa, nó lại đưa mắt về phía Lucius, và tất cả những gì mà nó nhận lại được là một loạt các ánh mắt tò mò của bạn cùng nhà. Buổi chiều, mấy lần nó những muốn cúp tiết để lẻn đi tìm ông, nhưng bị Hermione và Ron kè kè bên cạnh nó cản lại. Đến tối, trên đường đến Đại Sảnh Đường, Harry, người đã bị vắt kiệt bởi lo lắng, thất vọng, bàng hoàng và sợ hãi, cuối cùng cũng đã bùng nổ. Nó gạt phắt tay Ron ra, tuyệt vọng kêu lên:

"LÀM ƠN ĐỂ MÌNH MỘT MÌNH, MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐỨA TRẺ!!!"

Ron cũng giận dữ. Nó cao giọng: "Vậy bạn giải thích chuyện này thế nào?! Cả một tuần nay bạn không ăn, mất ngủ và liên tục gặp ác mộng nhưng nhất quyết không chịu kể với bọn tôi nguyên nhân vì sao!!! Và cả ngày nay, bạn dán mắt vào Lucius Malfoy!!! HARRY POTTER, ông ta là một tên Tử Thần Thực Tử xấu xa!!! Bạn có còn tỉnh táo không??!!"

"Ron!!" Hermione lo lắng rít lên, gương mặt tái nhợt. Cây đũa phép của cô bé vẫn còn đang phát sáng, tàn dư phép thuật của một phép Tắt Tiếng. Cô bé giận dữ trừng mắt nhìn cả Harry và Ron, nói: "Merlin, hai bạn hành xử cứ như hai đứa trẻ! Còn tôi," Hermione thét lên, "KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BẢO MẪU!!!"

Cuộc cãi vã chấm dứt ở đó, Bộ Ba Vàng mỗi người mỗi ngả. Ron phóng thẳng ra sân Quidditch, Hermione chạy thẳng về phía Đại Sảnh Đường, và Harry, cô đơn và cay đắng, kéo mình vào một phòng học bỏ hoang.

Tại đây, nỗi uất ức kéo về, và đôi mắt của Harry đau xót. Sao chuyện này lại xảy ra với nó cơ chứ?

Harry yên tĩnh thật lâu, thật lâu, trước khi những giọt nước mắt nóng hổi của nó rơi xuống. Cơ thể nó tàn tạ, mệt mỏi, đau nhức, đầu nó ong ong, và nó thấy mình thiệt yếu đuối và vô dụng không thể chịu nổi. Nó khe khẽ thút thít. Âm thanh rất nhỏ rất nhỏ, nghẹn ngào...

Một tiếng thở dài vang lên, trước khi một bóng đen cao lớn phủ lên mình Harry:

"Oh mon ange, tu me brises le cœur..."

Thiên thần ơi, em làm lòng tôi tan nát...

Và Lucius, xuất hiện từ trong hư không tĩnh lặng, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Harry. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt ông gầy gò, hốc mắt trũng sâu, mang theo vẻ mỏi mệt như ánh trăng tàn. Ông nhẹ nhàng với lấy bàn tay đang nắm chặt của Harry. Ông mang bao tay, chất da nghe mịn màng và êm ái. Ông với lấy bàn tay của nó, từ từ gỡ những ngón tay đang nắm chặt ra để đan tay mình vào. Bàn tay của ông to lớn, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Harry ở trong. Chất da mềm mại, khiến cho cái nắm tay bí mật trở nên vô hạn dịu dàng, hệt như lời thề hẹn của đôi người yêu dấu.

Ông nhìn Harry, nhìn vào đôi mắt xanh đẫm lệ kia, lòng đau không thể át. Harry cũng đang nhìn lại ông, và nó thổn thức, khe khẽ nức nở. Viền mắt và chóp mũi nó đỏ bừng. Nó nấc lên, làn mi dày ướt đẫm. Đôi mắt bên dưới sáng trong, sắc xanh tuyệt vời hơn cả những viên ngọc lục bảo mĩ lệ nhất, tan nát, vụn vỡ và mơ màng, xanh như rừng xa sâu thẳm. Lucius thấy mình đi lạc vào đó, vào cánh rừng già xa xăm nơi tâm trí. Ông nghe tiếng lá cây xào xạc, thầm thì. Ông nghe tiếng em khóc, và chính ông, viền mắt cũng ứa lệ.

Chưa bao giờ thấy một ai buồn như thế.

Luicus vươn tay, dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt nóng bỏng của Harry.

"S'il vous plaît, ne pleurez plus,...

                                                                  ... Tu me blesses tellement..."

Xin em, xin em đừng khóc nữa...

                                                                   ... Em làm tôi đau đớn biết bao...

-------------

P/s: Đúng là cha con nhà Malfoy, nói năng nghe thật dịu dàng...

My Dream WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ