Harry Potter fanfiction_Chương 28: Nhẫn và dây chuyền.

192 32 18
                                    

Lời đầu tiên thì xin cho phép mình gửi lời xin lỗi tới toàn thể các độc giả nha, hôm nay mình ra chương muộn quá. Mình sẽ bù thêm một chương vào trong nay mai thôi, mong là ngày mai, mọi người nhớ đón đọc nhé.

Mà không biết giờ này còn ai thức không ta?

Còn nữa, chắc mình sẽ đổi tên fic này trong nay mai thôi. Mọi người có để ý không, fic này chả có tên đàng hoàng gì cả. Tại ban đầu mình tính viết oneshort của fic "Chiến và Hòa" nên mới thành ra đầu voi đuôi chuột như thế đấy. Bật mí cho mọi người một tin nữa là fic này sắp kết rồi, và có lẽ sẽ thành công trở thành fic đầu tiên end đàng hoàng của mình... *khóc*

----------------

Sáng hôm sau, khi Draco mở mắt ra một lần nữa, nó chỉ còn một mình trên giường với chiếc chăn được ai đó dém chặt lên tận cổ. Đó là một trải nghiệm rất kì lạ: thức dậy trên một chiếc giường tồi tàn ọp ẹp với một chiếc chăn bông, ờ thì ấm áp, nhưng cổ lỗ sĩ. Draco khẽ trở mình. Ngạc nhiên thay, trái ngược với cảm giác lạnh buốt tối qua, cơ thể nó lại thoải mái và nhẹ nhõm bất thường, và nó không thể phủ nhận rằng đã rất lâu rồi nó mới được nghỉ ngơi thoải mái như thế kể từ khi được giao nhiệm vụ vật lộn với cái tủ ngu ngốc kia.

Có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện xì xào ngoài cửa. Draco quay sang, hơi nhoài người lên nhìn. Cánh cửa mở ra, Potter bước vào, trông rất tươi tắn trong chiếc áo len màu rượu vang và theo ngay sau nó, dạ dày Draco trầm xuống nhưng chính nó cũng không nhận ra, thằng Weasley cao lêu nghêu cũng đang hớn hở không kém.

Hai đứa này không thể tách nhau ra được à?

"Này, năm nay mình thấy đống quà của bồ cao bất thường, háo hức chứ?"

Harry hớn hở đáp lại: "Tất nhiên rồi Ron! Mình luôn luôn thích những món quà Giáng Sinh, chỉ tiếc là ở thế giới phù thủy người ta không nhét nó vô vớ... Bồ biết không, Muggle tin rằng ông già Nô-en sẽ đến tặng quà cho những đứa trẻ ngoan vào dịp Giáng Sinh đấy!"

Cảm thấy có người đang nhìn mình, nó liếc vào phòng và khá ngạc nhiên khi thấy Malfoy đã tỉnh. Tên quý tộc giờ đang ngồi trên giường của tụi nó, mái tóc vàng gần với sắc bạch kim xõa tung khác hẳn với thường ngày. Nhưng có vẻ Malfoy có tính gắt ngủ, bằng chứng rõ ràng nhất là cái vẻ mặt cau có quen thuộc của nó, chả thay đổi tí nào. Harry lịch sự chào nó: "Buổi sáng tốt lành."

Malfoy bực bội quay đi, lầm bầm gì đó mà Harry đồ là một vài câu khó ở. Harry thấy Ron đang đứng sau lưng mình rõ ràng là cứng đờ ra, và nó đành vươn tay ra kéo nó vào. Niềm hào hứng trước đống quà Giáng Sinh của hai đứa nó ban nãy đã bốc hơi mất tiêu khi tụi nhỏ nhận ra một sự thật phũ phàng: Malfoy đang phải trốn khỏi tầm mắt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và có khả năng rất cao là thằng này sẽ không có quà.

Không nhận ra sự lúng túng của hai đứa nó, Malfoy vén chăn đứng dậy khỏi giường, đi đến cái rương mình để trong góc phòng vừa lục tìm quần áo, bàn chải đánh răng và một số đồ dùng cá nhân khác vừa cộc lốc hỏi:

"Weasley, phòng tắm nhà mày ở đâu?"

"Tầng hai, mày đi xuống cuối hành lang, quẹo phải."

My Dream WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ