Harry Potter fanfiction_Chương 31: Đầu gối Potter.

167 28 9
                                    

Sau khi ăn xế và uống trà xong, Harry, Malfoy và Hermione kéo nhau ra vườn. Ron đã đang đợi sẵn ở đấy, đang chăm chú ngó cái ao nhỏ giờ đã đóng băng, không biết nghĩ cái gì. Bên ngoài rất lạnh, một lớp tuyết dày phủ lên mọi thứ, nom cứ như một tấm chăn bông trắng tinh, mềm mại. Hermione chịu lạnh kém nhất. Cô bé xoa hai tay vào nhau, hít hà:

"Ai chà, lạnh quá. Vì lạnh thế nên mình mới không dẫn con Crookshanks đến đấy. Nó rất ư khoái tỷ mấy con ma lùm, mấy bồ còn nhớ không?"

Harry gật đầu với cô bé, nhìn quanh quất. Chiều nay chỉ có 4 đứa tụi nó đối mặt với lũ ma lùm. Anh Bill đang bận hẹn hò tình tứ với chị Fleur còn Fred và Geogre thì đang nghiên cứu phát minh vĩ đại cho tiệm giỡn của hai ảnh, trốn ở trong phòng hoài không chịu ra. Không, đúng hơn là chỉ có nó, Hermione và Ron phải làm. Malfoy là khách, hơn nữa thằng này chắc không phải xớ rớ vào mấy việc như này bao giờ, để nó làm chi bằng bảo nó nghỉ khỏe cho xong.

Rõ ràng là Ron và Hermione cũng có chung suy nghĩ với nó nên ba đứa tự mình tản ra và lùng sục các bụi cây trong vườn. Vốn dĩ bà Weasley cũng không định phá bĩnh mấy con ma lùm trong dịp Giáng Sinh đâu nhưng ai biểu bọn nó quậy ghê quá, không chỉ đào xới tung khu vườn cùng đống bắp cải yêu quý của bà lên mà còn cả gan lẻn vào nhà kho lục lọi kho tàng đồ Muggle của ông Weasley, khiến ông rầu rĩ suốt cả ngày. Chả mấy chốc mà Ron đã tóm được hai con ma lùm ngủ tít thò lò ở trong bụi cây và ném nó cái vèo qua hàng rào. Con ma lùm cao cỡ hai tấc rưỡi, trông tổng thể cứ như một củ khoai tây dính sình. Chân cẳng bọn này bé tẹo đầy gai nhưng được cái chạy cực kì nhanh và còn có răng sắc có thể cắn người nữa. Hermione cũng tìm được một con nhưng bị nó rượt chạy té khói khiến Ron và Harry cười nắc nẻ. Vận động và cười đùa nhiều khiến cơ thể tụi nó ấm lên và tươi tỉnh hẳn ra. Ba đứa nó hăm hở vừa làm vừa chơi, chả mấy chốc đã quét sạch đại gia đình ma lùm ở trong vườn. Thấy sắc trời còn sớm, tụi nó hùa nhau nặn cầu tuyết và ném nhau túi bụi.

"Mình không thèm chơi nữa!"

Hermione giận dữ tuyên bố rồi bỏ vô nhà sau khi tham gia vào trận đại chiến cầu tuyết được cỡ 15 phút mà không ném trúng ai quả nào. Nhìn theo bóng lưng giận dữ của Hermione, Ron cười phớ lớ:

"Xí, giờ thì bạn ấy không còn là Quý cô biết tuốt nữa rồi. Cuối cùng thì cũng phải có một chuyện gì đó làm khó được Hermine chớ?"

Harry phải công nhận. Hermione đúng là không có tố chất thể thao một tí nào, trong khi Ron thì hoàn toàn ngược lại. Với cơ thể cao lớn khỏe mạnh của mình, Ron có thể nắn được những quả cầu tuyết rất to và chắc, hơn nữa nó ném rất nhanh và chuẩn, hầu như đều trúng mà lệch thì lệch có tí ti thôi. Ngược lại, Harry không khỏe được như thế nhưng bù lại nó rất nhanh và linh hoạt. Hai đứa nó càng chơi càng hăng, và càng chơi, Ron lại càng ít ném trúng được Harry hơn. Nó quýnh lên:

"Sao giờ bồ tránh được hết trơn vậy?"

"Mình là Tầm thủ trẻ nhất trong lịch sử, anh chàng Thủ môn ạ."

Harry hớn hở đáp lại Ron, nhưng xui làm sao khi nó chạy sang chỗ khác để tránh quả cầu tuyết đang lao tới vun vút thì lại vấp phải cái gì đó và ngã dập mặt, đầu gối đập mạnh lên cái của khỉ đấy nghe đau hú hồn. Ron ở phía bên kia thấy nó lóng ngóng một lúc vẫn chưa ngóc đầu dậy được thì lo lắng chạy lại gần. Nó đỡ Harry lên, hoảng loạn hỏi:

"Sao thế? Bồ bị va vào đâu à?"

Harry nhăn mặt: "Có cái gì dưới tuyết ấy, đầu gối mình đau quá."

Nghe vậy, Ron khom người ôm ngang lưng nó lên và bế nó chạy lại hiên nhà. Malfoy cũng đương ngồi ở đấy. Thấy Ron sốt sắng, nó thờ ơ hỏi:

"Sao thế?"

"Harry bị ngã. Chân nào đau, Harry?"

"Chân trái ấy, với cả mình chỉ hơi nhoi nhói thôi, lát nữa là hết. Bồ đừng lo lắng quá."

Ron không đáp. Nó khuỵu một chân xuống dưới nền tuyết, tháo giày của Harry ra rồi để Harry để chân lên đùi mình. Nó cẩn thận kéo ống quần của Harry lên qua đầu gối rồi chăm chú xem xét vết bầm to đùng của bạn, không hề chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của Malfoy.

Phải, là kinh ngạc.

Draco ngồi ở một bên, suýt nữa thì không tin nổi vào mắt mình. Nó nhìn chằm chằm vào chân Potter, thấy không thể tưởng tượng nổi. Potter thế mà lại đang đi vớ đen, lại còn là loại vớ khiêu gợi dài đến ngang bắp chân, ôm sát vào da thịt. Bắp chân nó thon thon, mượt mà. Draco nhìn xuống đến bàn chân nó, thấy cổ chân và cả bàn chân của Potter đều rất tinh tế, gan bàn chân có khi chỉ lớn hơn lòng bàn tay nó một chút. Phần da thịt không bị vớ đen và quần áo che khuất lộ ra nghe trắng nõn, nhẵn nhụi, trơn mướt và mượt mà, không có lấy một sợi lông.

Draco cau có. Chả lẽ... những chỗ khác của Potter đều trông như thế này? Sạch sẽ, non nớt, mềm mại, trơn và nuột? Và đó lại là thằng Weasley chứ không ai khác được chiêm ngưỡng tất thảy những thứ ấy? Những mảng da thịt màu kem bí ẩn dẻo dai, ấm mềm mà Potter giấu sau quần áo? Nghĩ đến đó, nó hơi bực mình quay đi. Đằng sau, giọng nói lo lắng của thằng Weasley vang lên:

"Bầm hết cả rồi... Bồ có đau lắm không?"

Potter lóng ngóng an ủi Weasley: "Đau sơ sơ, với cả mình hết đau rồi. Mình có thể tự chữa lành mấy vết thương này, nhớ không?"

Nghe đến việc Potter sắp dùng năng lực chữa lành đặc biệt của mình, Draco quay ngoắt sang nhìn. Thằng Weasley cau có nhìn nó, rõ rành rành là bất mãn với việc nó cũng biết đến năng lực này của Potter. Tâm trạng xám xịt của Draco tươi lên trông thấy. Ở nơi Potter không nhìn, nó kênh kiệu nhướn mày, không tiếng động khiêu khích:

Sao nào? Tao còn được nó chữa cho rồi nữa cơ.

Gương mặt lấm tấm tàn nhang của Weasley vì tức giận mà hơi đỏ lên. Biết mình không chơi lại khoản này, Weasley quay đầu đi. Đúng lúc ấy, bàn tay của Potter lại hơi sáng lên thứ ánh sáng êm dịu, chỉ có điều bây giờ là ban này nên không rõ lắm. Draco hiếu kì xích lại nhìn, chỉ thấy vết bầm của Potter nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất hẳn, lộ ra da thịt ngon lành bên dưới. Một lần nữa, người thừa kế nhà Malfoy lại không khống chế được mà nhìn chằm chằm vào đầu gối của kẻ thù, hoàn toàn trong vô thức. Đôi mắt bạc của Draco hơi trầm xuống. Đầu gối Potter cũng nhỏ xinh và tinh tế y như phần còn lại của nó. Làn da nơi ấy mịn màng, không hề bị sạm màu như những người khác, ngược lại còn hơi ửng hồng nhè nhẹ. Sắc hồng rất nhạt rất nhạt, chỉ hơi ửng lên chút xíu, nom cứ như được đánh một lớp phấn.

Draco gian nan nuốt nước bọt, cảm thấy lần này mình xong rồi. Nó vội vội vàng vàng đánh mắt đi nhưng cỡ nửa giây sau đã quay trở lại. Nhưng lần này chào đón nó không phải là phần đầu gối ngon miệng của Potter mà cũng là phần đầu gối ấy, - nhưng đã kéo ống quần xuống. Draco hụt hẫng, thậm chí còn hơi bực mình. Nó quay sang trừng mắt nhìn Weasley và nhận ra thằng này cũng đã đang nhìn chằm chằm mình tự thuở nào, đôi mắt xanh đầy giận dữ. Draco dường như có thể nghe thấy tiếng nó đe dọa, âm thanh trầm thấp, nặng nề, dữ tợn mà Potter chắc chắn chưa từng nghe qua. Và tôi phải đảm bảo với quý bạn và các vị là nếu mà Ron lớn lên thêm một tí nữa thì có lẽ đó sẽ là một lời uy hiếp khiến người ta lạnh cả sống lưng, nhưng bây giờ nó vẫn còn hơi trẻ trou, nên đâm ra thông điệp mà nó gửi tới Draco cũng hơi chợ búa, phiên dịch ngắn gọn là:

Nhìn cái dell gì mà nhìn! 

My Dream WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ