Harry Potter fanfiction_Chương 9: Mày là đồ ngốc, Potter.

673 50 2
                                    

Lòng bàn tay của Harry run rẩy không kiểm soát, cơn đau thấu xương của ma thuật cùng lực quất mạnh từ một người đàn ông trưởng thành giáng xuống bàn tay nhỏ bé của Harry, khiến nó ứa nước mắt. Cơ thể gầy gò của nó hơi run rẩy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Trái tim Harry đập ầm ầm bên tai nó, nghe ù ù. Nó thấy mình phát ốm, đầu cứ ong ong. Tuy vậy, nó vẫn kiên trì đứng thẳng, kiên quyết đứng chắn trước mặt Draco, tay phải giương cao, nắm chặt cây gậy đầu rắn của Lucius.

Lúc này, đối diện nó, Lucius Malfoy, một trong những tên tuổi quyền lực nhất trong thế giới phù thủy, hơi nhướn mày: "Cảm thấy hào hiệp sao, cậu Potter? Phải chăng chính cái gọi là lòng dũng cảm nhà Gryffindor đã khiến cậu đứng lên và bảo vệ những kẻ khốn khổ, yếu đuối như một vị anh hùng?"

Giọng điệu mỉa mai, cay độc của Lucius khiến cho trái tim Harry đau nhói. Nó khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Từ đằng sau, giọng nói cay đắng, đầy thù hận của Draco vang lên: "Mẹ kiếp, Potter, không phải chuyện của mày!!!"

 Harry kìm nén cơn run rẩy. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt thủy ngân lạnh lùng của Lucius, cố tìm kiếm trong đó một chút tình cảm thuộc về con người. Nhưng không có gì cả. Tất cả những gì mà ông có ở đó là một hồ trăng bạc lấp lánh, thăm thẳm và lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo nơi đáy mắt của ông bao trùm lấy Harry, khiến làn mi nó thêm ẩm ướt. Ông có từng nhìn Draco như thế không?

Thấy Harry không trả lời, đôi môi mỏng bạc tình của Lucius cong lên một cách khó chịu. Và lần này Harry có thể thấy một tia tức giận vụt qua trên gương mặt hoàn hảo như được điêu khắc của ông. Lucius hơi gằn giọng: "Lui ra, Potter!". Ma thuật của ông cũng hiểu được tâm tình của chủ nhân mà theo đó bùng lên, mạnh mẽ như một ngọn lửa bạc, thiêu đốt tất thảy. Làn da của Harry bất ngờ đau đớn như phải bỏng. Nó khẽ lùi lại, rít lên một tiếng nhỏ. Những vết sẹo cũ trên tấm lưng gầy của Harry bùng cháy. Dáng vẻ nổi cơn thịnh nộ của Lucius, bằng một cách nào đó, gợi cho Harry nhớ về gương mặt giận dữ, vặn vẹo đến tím tái của dượng Vernon. 

" Quân khốn nạn, mày là đồ quái dị!" Giọng nói ồm ồm, lạc cả đi vì kinh tởm cùng sợ hãi của dượng Vernon vang lên chói tai. Harry nhỏ bé run rẩy, nó vặn vẹo hai tay, cơn sợ hãi khiến làn da tái xanh của nó lạnh toát.

Dượng Vernon thở hổn hển, gương mặt tím tái màu gan heo, vặn vẹo trông như con ác quỷ. Dượng đưa bàn tay to béo của mình xuống, cởi và giật mạnh chiếc thắt lưng da của mình ra. Thắt lưng dài và dày, một đầu có phần cài bằng kim loại sáng choang, nặng trịch. Đôi môi dày, trề ra một cách lố bịch của dượng run run, và dượng hét lên: "ĐỒ QUÁI DỊ!!!"

 Điều cuối cùng mà Harry cảm thấy là kim loại lạnh lẽo trên da, trước khi cơn đau ập đến.

Cơ thể Harry cứng đờ, lạnh toát. Những vết sẹo cũ sau lưng nó bùng lên, cứ như bị ai dí thanh sắt nung đỏ vào. Nỗi đau đớn ập đến bất chợt khiến cho tầm mắt Harry nhòe đi. Nó nghĩ đến những ngày tháng khốn khổ trong cái hốc nhỏ dưới cầu thang, mùa đông lạnh lẽo, mùa hè nóng bức ở nhà Durleys, nhớ đến những trận đòn cùng những lời lăng mạ, trái tim đau đớn như bị ai bóp chặt. Nó đã từng mong ngóng ba má của nó biết bao. Từng đêm từng đêm, nó cũng chỉ mơ về một ngày ba má nó xuất hiện, đến và giải thoát cho nó khỏi nơi ấy. Nhưng tất nhiên, những lời nguyện cầu của nó không có cái nào trở thành hiện thực. Không có ai ở đó khi nó đau đớn. Không có ai ở đó khi nó gào thét. Không có ai ở đó khi nó nức nở.

My Dream WorldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ