二 - 02

1.7K 188 7
                                    

Hôm nay là ngày lễ cưới diễn ra.

Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn lớn nhất Thượng Hải, nơi mà chỉ có những người giàu đến thượng lưu mới có thể đặt chân đến.

Hôm nay được một hôm Chương Hạo không phải chạy vặt, vì anh là nhân vật chính của bữa tiệc này.

Nhưng cớ sao Chương Hạo lại không thấy vui vẻ chút nào.

Một tháng trước nhà họ Thành đã dẫn con trai của họ đến nhà họ Chương để dạm hỏi, thực thi theo hôn ước mà ông nội của anh trước khi ra đi đã quyết định cùng với ông nội của Thành Hàn Bân.

Đó là lần đầu tiên Chương Hạo gặp Thành Hàn Bân.

Dáng người Thành Hàn Bân cao lớn, nhưng nét mặt và cách cư xử khù khờ như con nít bảy tuổi, trên mặt hắn còn có một mảng sẹo bỏng, nghe nói là do chính tay hắn vô tình làm đổ dầu sôi lên mặt khiến nó biến dạng.

Chương Hạo nấp ở phía sau cánh cửa, lén nhìn người nhà họ Thành và họ Chương bàn chuyện với nhau. Theo như anh biết, trong hôn ước chỉ hứa gả một đứa con trai cho nhà họ Thành chứ chẳng hề chỉ định đứa nào.

Mà nhà họ Thành là dòng họ có quyền cao chức rộng, tập đoàn Thành Gia của họ là tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, phủ rộng chi nhánh đến rất nhiều nơi trên thế giới, nếu liên hôn được với Thành gia, sự nghiệp của nhà họ Chương sẽ một bước lên mây.

Nhưng Chương Nhĩ không muốn gả cho Thành Hàn Bân, thế nên cuối cùng Chương Hạo trở thành người được chọn.

Chương Hạo nhìn bản thân trong gương mặt bộ vest trắng, đây có lẽ là bộ trang phục đẹp nhất đời mà anh được khoác lên, mải mê nhìn ngắm màu trắng tinh khôi lẫn từng đường kim mũi chỉ, Chương Hạo quên mất gương mặt xấu xí của mình.

Anh chợt nhận ra, anh không hợp với bộ trang phục đẹp đẽ này.

Tiếng chuông reo cắt đi mọi suy nghĩ của Chương Hạo, đã đến giờ làm lễ.

Anh đi theo chú của mình bước ra ngoài lễ đường, ở phía đằng kia, bộ dạng Thành Hàn Bân nghiêm túc đứng đợi khiến anh có chút ngạc nhiên.

Dáng người Thành Hàn Bân rất đẹp, chỉ là do hắn hay đi khom lưng, khoác lên người bộ vest trắng càng làm nổi bật lên dáng vẻ của Thành Hàn Bân.

Nếu như không có mảng sẹo đó, Thành Hàn Bân chắc chắn sẽ trở thành người mà mọi cô gái đều khao khát.

Đứng trước mặt vị hôn phu của mình, xong phần tuyên thệ đến phần trao nhẫn cưới. Nghi lễ kết thúc nhanh chóng và êm đẹp.

Chương Hạo xin phép được vào phòng trước, anh không có hứng thú với yến tiệc, dù sao đó cũng không phải chỗ dành cho người như Chương Hạo, thế nhưng Thành Hàn Bân lại lẽo đẽo theo anh.

"Anh ơi?"

Thành Hàn Bân nhỏ hơn anh một tuổi, lúc này mới lộ ra dáng vẻ tươi cười hớn hở như con nít.

Bỗng dưng Chương Hạo thấy cậu ấy thật dễ thương.

"Ơi?"

Thành Hàn Bân cười hì hì, kéo Chương Hạo ngồi xuống giường: "Anh là vợ của em sao?"

binhao | to the moon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ