Vì hôm qua nghe Thành Hàn Bân báo rằng Chương Hạo sốt cao nên Trần Hà mới sáng sớm đã giục giã Thành Hàm Lâm về nhà.
Vừa về đến, bà lập tức chạy vào phòng xem xét Chương Hạo.
"Con có sao không?"
Chương Hạo đang chuẩn bị xuống giường liền bị mẹ chồng chạy đến hết sờ trán lại sờ đến mặt mũi tay chân.
"Bố mẹ về rồi ạ?"
Chương Hạo nói giọng khàn khàn, dường như vẫn chưa khỏi hẳn.
"Ừm, hôm nay đừng làm gì, cứ nghỉ ngơi đi."
Chương Hạo liền lắc đầu: "Con không sao ạ, con khoẻ rồi."
Nói rồi vẫn kiên quyết muốn xuống giường nhưng bị Trần Hà kiên quyết đẩy lại: "Không, đây là lệnh."
Chương Hạo bối rối: "Còn Bân Bân thì sao ạ?"
"Hôm nay mẹ sẽ chăm Bân Bân, con cứ nghỉ ngơi đi."
Chương Hạo không còn cách nào khác, đành vâng lời bà, sau đó ở yên trong lòng. Trần Hà dặn người làm nấu một ít cháo, sau đó đi tìm Thành Hàn Bân.
Bởi vì lúc nãy bà để ý thấy trên cánh tay Chương Hạo có một vết bầm. Nhưng bà không tiện hỏi, bà nghĩ có lẽ con trai mình biết chuyện.
Sau khi mở cánh cửa bí mật dẫn đến một căn phòng nhỏ phía sau tủ rượu, Trần Hà nhìn thấy Thành Hàn Bân vẫn đang làm việc, bên cạnh còn có chồng bà.
Sau khi cẩn thận khoá cửa, Trần Hà ngồi xuống ghế: "Hôm qua con với Tiểu Chương đi chơi đúng không?"
Hàn Bân vẫn đăm đăm vào máy tính, đáp: "Vâng ạ."
"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mẹ thấy trên cánh tay của Tiểu Chương có vết bầm."
Thành Hàn Bân khựng lại, không nhìn máy tính nữa. Hắn biết mẹ mình rất nhạy bén, nhưng không ngờ lại phát hiện nhanh đến vậy.
"Theo như thư ký Trương điều tra một số người làm của Chương gia. Chương Hạo bị đối xử không khác gì người làm, còn tệ hơn cả vậy, từ bé đã luôn bị đánh đập và hành hạ, làm việc nặng nhọc, thường xuyên bị bỏ đói."
Nói đến đâu, bàn tay của hắn siết chặt đến đấy: "Hôm qua Chương Nhĩ đã đánh anh ấy."
Trần Hà như hoàn hồn, bà kinh ngạc, nhận được cái gật đầu khẳng định của Thành Hàn Bân mới nổi cơn thịnh nộ mà đứng dậy: "Mẹ phải cho thằng nhóc đó biết tay."
"Khoan đã."
Thành Hàm Lâm kéo bà trở lại.
Chương Hạo là đứa con trai quý giá mà Hà Lệ đã dùng cả tính mạng để bảo vệ, vậy mà bây giờ lại để bị người khác ức hiếp. Hà Lệ chắc chắn không vui, mà Trần Hà cũng thấy xót xa.
"Bây giờ chúng ta cứ để bọn họ tác oai tác quái đi."
Trần Hà nhìn Hàn Bân, bà hiểu tính con trai mình, một khi đã nói vậy thì trong lòng ắt có suy tính. Thành Hàm Lâm trấn an vuốt lưng giúp bà bình tĩnh lại.
Chính ông cũng không ngờ đứa trẻ ấy đã chịu đủ loại đau đớn như vậy mà trưởng thành. Người đứng sau chắc chắn là Chương Tống, bởi vì năm đó Chương Tống ganh ghét với Chương Chí Minh vô cùng sâu đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | to the moon
FanfictionChương Hạo thay cho em trai mình gả vào nhà họ Thành. Cưới Thành Hàn Bân, một kẻ vừa khờ khạo như đứa trẻ lên bảy, vừa có vết sẹo trên mặt. .tên cũ: ausgentern. .end. : đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nên vứt não trước khi đọc. Sung Hanbin...