二十二 - 22

1.4K 163 17
                                    

"Tình hình ở công ty thế nào?"

Thành Hàn Bân và Chương Hạo về đến nhà, Jelly vui mừng ra chào đón chủ.

"Rất phức tạp."

Chương Hạo từng chút kể cho Thành Hàn Bân nghe về tình hình, cả về Trần Lưu Đức.

"Đúng là như lời đồn."

Thành Hàn Bân nói, sau đó nhìn thấy Chương Hạo thở dài: "Đó là sản nghiệp của bố tôi…thế mà bây giờ lại bị bọn họ làm cho tan hoang."

Thành Hàn Bân hiểu rằng anh đang cảm thấy chạnh lòng, liền đi đến xoa lên vai anh: "Không sao đâu."

"Lúc nhỏ bố mẹ tôi rất bận, thường không có nhiều thời gian chơi với tôi, tập đoàn chính là tất cả mồ hôi công sức của họ…"

Ánh mắt của Chương Hạo ánh lên một sự quyết tâm không nhỏ: "...tôi nhất định sẽ không để Lập Chương đi vào ngõ cụt."

Thành Hàn Bân nhận ra được sự kiên định và tâm huyết trong ánh mắt của anh, hắn gật đầu đồng ý: "Được, chúng ta sẽ lấy lại Lập Chương."

Lấy lại Lập Chương và cả Chương gia.
Tất cả những thứ thuộc về Chương Hạo.

Kể từ ngày hôm đó Chương Hạo bắt đầu lao đầu vào công việc. Mỗi sáng anh đến công ty và bắt đầu bận rộn đến tối, Chương Hạo nhờ sự giúp đỡ của chú Trần mà bắt đầu điều tra và tìm hiểu sâu hơn về những hoạt động của Lập Chương trong những năm vừa qua.

Vốn đầu tư bị thất thoát không lý do hoặc bị đem đầu tư vào những dự án ảo, không có thật dẫn đến việc công ty không thể sinh lãi, bắt đầu xuống dốc.

Chương Hạo có thể chắc chắn một điều rằng nguyên nhân chính là do Chương Tống biển thủ công quỹ.

Thế nhưng anh không có bằng chứng.

Và điều anh cần làm là tìm ra nó.

Thành Hàn Bân nhìn thấy Chương Hạo vất vả liền có chút xót xa, nhưng hắn thấy anh dường như vô cùng hạnh phúc với công việc này nên không đành ngăn anh lại, chỉ có thể âm thầm quan sát và giúp đỡ anh.

Trần Hà cũng dặn người làm nấu đồ tẩm bổ rồi bắt Chương Hạo ăn cho đủ chất.

"Hạo Hạo, nghỉ tay uống canh gà này."

Chương Hạo vẫn đang cắm mặt vào mớ tài liệu trên bàn, anh ngốc người ngước lên thì nhìn thấy Thành Hàn Bân cầm bát canh đi đến đặt lên bàn anh.

"Một chút tôi sẽ ăn, cảm ơn cậu."

Thành Hàn Bân không hài lòng, giật phắt cây bút trên tay anh khiến Chương Hạo chới với.

"Anh muốn tự ăn hay em đút?"

Chữ đút của Thành Hàn Bân có chút mờ ám. Chương Hạo ngượng người, liền nhanh chóng ngoan ngoãn ăn canh.

Thành Hàn Bân sau đó liền xoa đầu anh: "Ngoan."

Trong lúc đợi Chương Hạo ăn, Thành Hàn Bân cũng tò mò xem qua một số tài liệu ở trên bàn.

"Đây là những dự án được thực hiện và đầu tư trong năm năm qua, tôi chỉ mới xem được bấy nhiêu thôi."

Phải điều tra hoạt động của công ty suốt mười bảy năm, điều đó không hề đơn giản.

binhao | to the moon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ