Cứ lo nghĩ mãi mà từ lúc nào không biết, bây giờ hắn đã đứng trước cửa phòng Chương Hạo rồi.
Hắn lại muốn ôm anh đi ngủ.
Thành Hàn Bân khẽ đẩy cửa, giờ này đã là quá trễ, hắn không muốn đánh thức anh.
Chương Hạo nằm co ro trên giường, mồ hôi lấm tấm trên trán, cửa sổ vẫn còn mở khiến gió bên ngoài thổi vào.
Thành Hàn Bân đi đến khẽ đóng cửa sổ, sau đó đến gần. Hắn vén tóc Chương Hạo, chầm chậm dùng tay áo lau mồ hôi cho anh.
Bất ngờ, Chương Hạo chộp lấy cổ tay hắn, ôm vào lòng, cứ như đã tìm được một chiếc phao cứu sinh.
"Bố ơi...mẹ ơi..."
Chương Hạo thường hay gặp ác mộng, trong cơn mơ, anh nhìn thấy bố mẹ mình vào hôm tai nạn, hoặc là nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Bố và mẹ vẫn luôn sống mãi trong tiềm thức của Chương Hạo.
Thành Hàn Bân nhẹ vén chiếc áo cũ mỏng tang của anh lên, dẫu đã mua cho anh nhiều quần áo mới thì Chương Hạo vẫn có thói quen mặc lại lần áo cũ, có lẽ vì quen mùi rồi.
Dưới lớp áo, làn da trắng nõn hiện lên hằn những vết bầm tím thành một mảng lớn, nhuộm màu khắp nơi.
Thành Hàn Bân chua xót, hắn sờ nhẹ lên vết thương, dường như khiến anh bị đau mà rụt người lại. Hắn nằm xuống, ôm Chương Hạo vào lòng, xoa tóc anh.
Chương Hạo không còn mơ nữa, anh ngủ say trong lòng hắn, hơi thể đều đều mà nhẹ êm.
Cho đến khi Hàn Bân cảm nhận được hơi nóng phà phà trên ngực mình, hắn sờ trán anh, nóng như lửa đốt.
Thành Hàn Bân giật mình, bây giờ Trần Hà không có ở nhà, mà Chương Hạo thì đang run rẩy trong lòng hắn.
Hết cách, Thành Hàn Bân buông anh ra, đắp chăn cho anh, sau đó lấy điện thoại gọi cho thư ký Trương.
Trương Gia Duệ thầm mắng kẻ đáng ghét nào đi gọi cho cậu lúc một giờ sáng. Ồ hoá ra là ông sếp quý hoá của mình, Trương Gia Duệ ngáy ngủ nhấc điện thoại: "Xin chào."
"Chương Hạo sốt rồi, phiền cậu đến đây một chuyến, nhớ mua thuốc đến, đêm nay cậu ngủ ở nhà tôi."
Sau đó cúp máy không để tâm Trương Gia Duệ đanh ú ớ cái gì.
Cậu ta thầm mắng tư bản chết dầm, hết giờ hành chính rồi nhưng vẫn hành xác hắn.
Thế là khoảng ba mươi phút sau thư ký Trương đã có mặt tại Thành gia với đống thuốc men.
Thành Hàn Bân nhớ lại lúc Trần Hà chăm hắn, bà ấy sẽ dùng nước ấm để lau người cho hắn, vì vậy bây giờ Trương Gia Duệ đang chứng kiến sếp mình lo lắng lau người cho Chương Hạo. Còn anh thì ngủ quá sâu do sốt cao.
Ngày mai Trần Hà mới về, bây giờ hắn chỉ có thể cố gắng âm thầm chăm sóc Chương Hạo.
"Thư ký Trương, cậu gọi anh ấy dậy uống thuốc đi."
Trên đầu Trương Gia Duệ mọc mấy dấu chấm hỏi. Sao anh không tự đi mà gọi?
Thế nhưng cậu không dám bật lại, thư ký Trương khẽ đánh thức Chương Hạo.
Chương Hạo cảm giác đầu mình như sắp nổ tung đến nơi, anh mở mắt, liền thấy thư ký Trương và Hàn Bân đang đứng nhìn mình.
"Anh Hạo Hạo dậy rồi kìa anh."
Trương Gia Duệ cảm phục sếp mình quả đúng là diễn viên hạng A.
"Bân Bân gọi cho tôi nói cậu bị sốt, mau dậy uống thuốc đi này."
Chương Hạo mơ màng: "Sao Bân Bân biết?"
Hàn Bân nhanh nhảu: "Em gặp ác mộng, muốn sang ngủ cùng anh Hạo Hạo thì thấy anh bị sốt, mẹ em dặn nếu anh bị bệnh thì phải gọi cho chú Trương."
Trương Gia Duệ bị tiếng "chú" của Thành Hàn Bân làm cho đứng hình.
Này sếp, tôi nhỏ hơn sếp hai tuổi đấy?
Nhưng sự chuyên nghiệp đã kéo cậu về lại với vai diễn của mình, thư ký Trương gật gù: "Đúng! Đúng vậy."
Chương Hạo cảm thấy quay cuồng, anh nhận lấy thuốc mà thư ký Trương đua sau đó uống một ngụm: "Cảm ơn anh, tôi không sao."
Chương Hạo ngoắc tay gọi Thành Hàn Bân đến, hắn chầm chậm bước đến, anh chỉ xoa đầu hắn: "Xin lỗi Bân Bân, anh không thể ngủ cùng em được, Bân Bân ngoan về phòng ngủ nhé?"
Chương Hạo không muốn lây bệnh cho Thành Hàn Bân.
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cùng thư ký Trương rời khỏi phòng.
Nhưng đêm đó, lúc mà Chương Hạo ngủ say đến không để ý bất cứ thứ gì, anh không biết đã có người ra vào phòng mình rất nhiều lần cho đến sáng chỉ để đảm bảo anh vẫn ổn.
.
thôi đc rồi author bí idea rồi nên chắc sẽ ko có mỗi ngày 1 chap được nữa đâu (hoặc là có), tùy vào idea có tìm đến tui hay ko 😇 chứ tui cũng bất lực lắm mấy ní ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | to the moon
FanfictionChương Hạo thay cho em trai mình gả vào nhà họ Thành. Cưới Thành Hàn Bân, một kẻ vừa khờ khạo như đứa trẻ lên bảy, vừa có vết sẹo trên mặt. .tên cũ: ausgentern. .end. : đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nên vứt não trước khi đọc. Sung Hanbin...