Khi Chương Hạo tỉnh dậy thì đã là lúc năm giờ sáng, anh đã quen với giấc ngủ chập chờn này của mình, cũng có thói quen thức sớm để chuẩn bị buổi sáng cho Chương gia.
Nhưng bây giờ anh đang ở khách sạn.
Nhìn lên giường thấy Thành Hàn Bân vẫn còn ngon giấc, anh quay đầu vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho mình trước.
Chương Hạo không có nhiều đồ áo lụa là, bộ đồ đẹp nhất của anh chắc là bộ quần áo mà Chương Hạo gói gém tiền bạc mua vào 3 năm trước.
Anh thay xong quần áo thì cũng đã là sáu giờ sáng, lúc này Hàn Bân đã tỉnh giấc.
Hắn ngồi dậy, ngó nghiêng, nhìn thấy chăn trên sô pha liền có chút bất ngờ.
"Em thức rồi à?"
Chương Hạo bước ra từ toilet, nhìn thấy Bân Bân đang dụi mắt như cún con.
"Em đừng dụi, sẽ đau mắt, mình đi rửa mặt cho tỉnh nhé?"
Thành Hàn Bân gật đầu, sau đó theo Chương Hạo vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay quần áo.
Xe đã đến đón dưới sảnh của khách sạn, Chương Hạo nắm tay Thành Hàn Bân như một đứa trẻ, dẫn hắn đi đến xe.
"Chào cậu Chương."
Tài xế cúi người, Chương Hạo cũng lịch sự kính cẩn: "Chào anh, anh cứ đưa Hàn Bân về Thành gia trước, tôi có thể tự bắt xe buýt đi được."
Tài xế liền vội vã xua tay: "Không được! Ông chủ đã dặn là phải đưa cậu về đến Thành gia, nếu làm vậy ông chủ sẽ mắng tôi mất."
Chương Hạo trước đây cũng sống không khác gì người hầu, từ lâu đã chẳng có chút cảm giác chủ tớ chút nào. Anh không muốn làm phiền họ, nhưng cũng không muốn họ khó xử.
"Vậy nhờ anh đưa tôi đến Chương gia một chuyến."
Tài xế vui vẻ mỉm cười, mở cửa xe cho cả hai: "Mời hai cậu."
Chương Hạo để Hàn Bân vào xe trước, sau đó bỗng dưng nán lại một chút.
Anh hỏi: "Bân Bân, em có đói không?"
Hàn Bân trong tay ôm gấu bông, ngây ngô gật đầu. Chương Hạo ngó nghiêng, nhìn thấy phía đằng kia có quậy bán thức ăn nhanh, anh sợ Hàn Bân đói, cũng không nên ăn sáng quá trễ sẽ hại bao tử.
Thế nên Chương Hạo đi một lúc rồi quay về với một ổ hotdog: "Em ăn đỡ được không?"
Thành Hàn Bân vui vẻ như con nít nhận lấy: "Cảm ơn Hạo Hạo."
Chương Hạo thấy Hàn Bân cười liền thấy tâm tình cũng có chút vui vẻ. Sau đó họ lái xe đến Chương gia.
Lúc này, Thành Hàm Lâm và Trần Hà cũng đang có mặt tại Chương gia.
Chương Hạo có chút bất ngờ, nhưng vẫn điềm tĩnh cúi chào: "Con chào cô chú, chào bố, chào mẹ."
"Con về lấy đồ sao?"
Chương Hạo đáp lại Thành Hàm Lâm: "Vâng ạ."
Hàn Bân nhìn thấy Trần Hà liền vui vẻ chạy đến vào lòng bà: "Mẹ ơi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | to the moon
FanfictionChương Hạo thay cho em trai mình gả vào nhà họ Thành. Cưới Thành Hàn Bân, một kẻ vừa khờ khạo như đứa trẻ lên bảy, vừa có vết sẹo trên mặt. .tên cũ: ausgentern. .end. : đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nên vứt não trước khi đọc. Sung Hanbin...