Chương Hạo mải suy nghĩ đến mức quên cả bữa trưa, khi nghe thấy tiếng gõ cửa mới hoàn hồn trở lại.
"Cậu Chương?"
Nghe giọng của quản gia, Chương Hạo vội ra mở cửa: "Vâng ạ?"
"Người nhà của cậu đến thăm, bà chủ bảo cậu xuống tiếp đón."
Chương Hạo kinh hãi trong lòng.
Bọn họ đến đây làm gì, chẳng lẽ là muốn đem anh về nhà họ Chương? Nghĩ đến đâu, mồ hôi tay của Chương Hạo ướt đẫm đến đó.
Dẫu không muốn nhưng anh vẫn phải ngoan ngoãn xuống phòng khách mà chào họ.
"Chào chú, chào dì, chào em."
Chương Hạo lễ phép cúi đầu chào, những lễ nghi mà anh đã được dạy từ lúc bé.
Chương Nhĩ nhìn dáng vẻ sạch sẽ của anh liền không nhịn được, liên tục lườm anh.
"Tiểu Chương ngồi đi con."
Trần Hà đi từ trên lầu xuống cùng với Thành Hàm Lâm và Thành Hàn Bân. Hàn Bân vừa thấy Chương Hạo liền ríu rít: "Anh Hạo Hạo ơi!"
Chương Hạo bị Hàn Bân ôm lấy, trong lòng dịu hơn một chút khi thấy hắn cười.
"Không biết anh chị đến đây hôm nay là có chuyện gì?"
Thành Hàm Lâm lịch sự nâng tách trà mời nhà họ Chương.
Khương Dĩnh: "Vậy thì chúng tôi không vòng vo nữa..."
Bà lườm về phía Chương Hạo: "...Trong hôn ước của lão gia chúng tôi, nhà họ Chương sẽ gả một đứa cháu cho cậu Thành đây chứ không chỉ định riêng đứa nào. Xét thấy Chương Hạo còn nhiều thiếu sót, chúng tôi không muốn nó làm mất mặt nhà họ Thành."
Lồng ngực Chương Hạo phập phồng, anh cắn môi, dẫu đã đoán trước được nhưng lúc này vẫn không ngừng lo lắng.
"Chúng tôi muốn đổi Chương Hạo thành Chương Nhĩ. Nhĩ nhà chúng tôi từ bé đã được dạy dỗ đàng hoàng, có phép tắc có lễ nghi, chắc chắn sẽ không khiến nhà họ Thành mất mặt."
Trần Hà kinh ngạc bởi điều vừa thốt ra từ Khương Dĩnh. Bà nhìn sang chồng mình, rồi nhìn sang Thành Hàn Bân cũng đang nhíu mài.
Không xong rồi, con trai bà tức giận rồi.
Thành Hàn Bân xót xa nhìn bàn tay Chương Hạo run run, hắn giả vờ vô tư mà nắm lấy, lại nhận được ánh mắt cầu cứu của anh. Chương Hạo đang cầu cứu Thành Hàn Bân, dẫu anh biết hắn lúc này không thể làm được gì.
Thành Hàn Bân nhìn mẹ mình, chớp mắt với bà ba cái, ngụ ý muốn bàn riêng về chuyện này.
"Nhưng có gì đảm bảo rằng con trai của hai người có thể yêu thương con trai của chúng tôi? Lần trước nó còn sợ hãi Bân Bân lắm cơ mà?"
Trần Hà nói liền khiến nhà họ Chương chột dạ. Chương Nhĩ lúc này liền quay phắt thái độ.
"Nào có, là do lần đầu gặp cháu bị em ấy doạ sợ, lúc đó cũng chưa hiểu chuyện. Sau này được bố mẹ giáo huấn, tìm hiểu thêm về Bân Bân, cháu càng thấy em ấy dễ thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | to the moon
FanfictionChương Hạo thay cho em trai mình gả vào nhà họ Thành. Cưới Thành Hàn Bân, một kẻ vừa khờ khạo như đứa trẻ lên bảy, vừa có vết sẹo trên mặt. .tên cũ: ausgentern. .end. : đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nên vứt não trước khi đọc. Sung Hanbin...