十 - 10

1.3K 178 10
                                    

"Bây giờ tính sao hả sếp?"

Trương Gia Duệ nhíu mài nhìn Chương Hạo đang bị sỉ vả, lại nhìn sang ánh mắt đáng sợ của Thành Hàn Bân.

"Lùi lại."

Thành Hàn Bân kéo thư ký Trương ra xa khỏi nơi đó một chút. Sau đó hắn lớn tiếng khóc ầm lên: "Anh Hạo Hạo ơi! Em muốn anh Hạo Hạo cơ!!!"

Trương Gia Duệ hơi hoảng, nhưng ngay lập tức liền phối hợp với hắn: "Bân Bân ngoan, chúng ta đi tìm anh Hạo Hạo của em nhé."

Chương Nhĩ nghe thấy tiếng khóc lớn ngày càng đến gần, cậu ta buông tóc Chương Hạo ra, đá vào bụng anh một cái: "Mày may mắn lắm Chương Hạo, để coi mày sẽ sống sót trong nhà họ Thành được bao lâu."

Nói rồi Chương Nhĩ cùng đám bạn của cậu ta quay đầu bỏ đi. Chương Hạo nằm dưới đất, bụng dạ và cơ thể đầy vết bầm tím đau điếng, anh ngửi thấy được cả mùi đất lẫn mùi phân chuột xung quanh.

Nhìn lại bộ quần áo của mình, nó đã bị nền đất làm cho bẩn thỉu, anh xót xa nhìn tay áo dính bẩn. Đây là quần áo Trần Hà mua cho anh, nhất định anh phải trân trọng nó.

Từ bao giờ đối với Chương Hạo, một cái áo còn quan trọng hơn cả chính bản thân mình.

"Anh Hạo Hạo ơi!"

Chương Hạo giật nảy, anh lồm cồm bò dậy, phủi bụi bẩn trên người mình, chỉnh lại mái tóc rối tung, cố gắng nắn dáng đi không quá vặn vẹo, cố từng hơi mà lên tiếng: '"Anh ở đây!"

Trương Gia Duệ và Thành Hàn Bân khi thấy bọn người kia rời đi mới chạy đến chỗ Chương Hạo.

Nếu như không chứng kiến cảnh ban nãy, họ sẽ không biết rằng anh vừa bị đánh. Ngụy trang giỏi như vậy, chắc hẳn đã làm rất nhiều lần.

Thành Hàn Bân xót xa nhìn nụ cười của Chương Hạo. Trước đây khi anh cười, Thành Hàn Bân cho rằng nó thật giả tạo, sau này khi thấy anh cười, Thành Hàn Bân lại cảm giác anh như một đoá hoa nở rộ.

Nhưng đoá hoa ấy dường như không thật sự vui vẻ.

Bọn họ lên xe về nhà họ Thành, Chương Hạo tắm rửa, anh nhìn những vết bầm tím trên cơ thể mình, lấy đầu ngón tay ấn lên, nhưng lại chẳng hề thấy đau đớn.

Cảnh giới đau nhất của cơn đau chính là quên mất cảm giác đau là như thế nào.

Anh quay người đi, cố giặt sạch những vết bẩn nhơ trên chiếc áo hàng hiệu đắt tiền nhưng lại không cách nào khiến nó biến mất được. Chương Nhĩ đã từng nói với anh rằng: "Kẻ bẩn thỉu thì dù có khoác lên người nhung gấm lụa là cũng không sạch sẽ hơn được."

Bây giờ Chương Hạo bắt đầu tin vào điều đó.

Anh giặt đến mức ửng đỏ cả lòng bàn tay, cuối cùng nó cũng phai mờ đi bớt. Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm.

Anh ngả lưng lên giường, cảm nhận được cơn nhức từ phía bụng, đùi và cả bả vai, những cơn đau rất thường xuyên và quen thuộc, đến mức khiến anh chẳng muốn bận lòng nữa.

Có lẽ vì thấm mệt nên Chương Hạo sau đó đã thiếp đi rất nhanh.

.

Thành Hàn Bân ngồi ở phòng làm việc bí mật của mình, xoay bút trên tay, rồi lại cố gắng tập trung làm việc, nhưng trong đầu lại không thể ngừng nghĩ đến hình ảnh Chương Hạo bị đám người kia ức hiếp.

binhao | to the moon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ