二十四 - 24

1.4K 157 6
                                    

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra sau hơn ba tiếng miệt mài, bác sĩ bước ra cùng vài nhân viên khác, Thành Hàn Bân là người đầu tiên lao đến.

"Xin cậu bình tĩnh, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch."

Y tá đối với loại tình huống này đã quá quen thuộc, liền lập tức báo cáo để trấn an hắn, Thành Hàn Bân và mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cứ như dỡ được tảng đá to ở trong lòng.

Chương Hạo được đưa đến phòng hồi sức, cơ thể anh chằng chịt vết thương và vết băng bó, Thành Hàn Bân đứng nhìn anh mà cồn cào hết cả tâm can.

Báu vật hắn trân quý ở trong lòng bàn tay sao lại phải chịu tổn thương thế này?

Cứ thế, hắn ngồi ở đó suốt cả đêm đợi anh tỉnh dậy. Trần Hà và Thành Hàm Lâm nghe tin liền tức tốc chạy đến, cuối cùng nhìn thấy con trai mình đang nắm tay đứa con rể hôn mê nằm ở trên giường bệnh, điều đó khiến họ vô cùng xót xa.

Chương Hạo vì cứu Thành Hàn Bân mà xảy ra cớ sự này.

"Bân Bân, con ăn một chút đi."

Trần Hà cố gắng ép con trai mình ăn uống sau hơn một ngày nó ngồi trước giường bệnh với cái bụng rỗng.

"Mẹ."

Tiếng gọi của hắn khiến bà hơi giật mình.

Nhưng ánh mắt của Thành Hàn Bân vẫn dán vào người nằm trên giường.

"Có phải lúc nhỏ Hạo Hạo từng cứu con không?"

Trần Hà ngạc nhiên: "Con nhớ lại rồi sao?"

Chuyện này phải nhắc vào năm Thành Hàn Bân sáu tuổi.

Lúc đó nhà họ Thành và nhà họ Chương là tri kỷ thân thiết thế nên vẫn thường mang con cái đến chơi nhà nhau. Một hôm bọn họ cùng nhau đi du lịch trên một ngọn núi, chuyến du lịch đó còn có sự tham gia của một vài người họ hàng của hắn, chẳng may lúc đó Thành Hàn Bân bị người ta hãm hại mà đẩy xuống vách núi, may mắn được Chương Hạo kịp thời nắm lấy, nếu không khi đó hắn đã chết rồi.

Nhưng cũng vì khi đó còn quá nhỏ, Thành Hàn Bân bị ám ảnh tâm lý, cuối cùng quên hết tất cả ký ức.

Nhưng ngày hôm nay, khoảnh khắc ấy đã gợi nhớ lại tất cả mọi thứ.

"Phải, anh ấy đã cứu con một lần nữa." Hắn yếu đuối tột cùng, vùi mặt mình vào tay anh mà cố nén nước mắt.

"Con trai, đừng lo lắng, Tiểu Chương sẽ sớm tỉnh tại mà thôi."

Trần Hà xoa vai Thành Hàn Bân mà trấn an hắn, nhưng bà có thể nhận ra con trai mình đã vì Chương Hạo mà đau lòng nhiều thế nào.

Đây là người mà Thành Hàn Bân đã dành hết cả tâm can để yêu thương.

Cũng là báu vật của tri kỷ của bà, đứa trẻ này thật sự rất quý giá. Nhưng dường như nó đã sớm quên mất sự quý giá của bản thân mình.

Thành Hàn Bân chăm sóc anh cả đêm, đói cũng không buồn ăn, chỉ mong đợi anh tỉnh lại.

"Sếp, sếp mà không ăn nữa thì lúc cậu Chương tỉnh dậy sẽ giận sếp đó." Trương Gia Duệ đã năn nỉ hắn lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ, nhưng khác với lần trước, lần này hắn trả lời.

binhao | to the moon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ