Chương Hạo thức dậy từ rất sớm, anh đã có thói quen đó từ lâu rồi. Sớm đến mức khi quản gia vừa thức giấc thì đã thấy cơm nước xong xuôi.
"Cậu chủ?"
Dường như quản gia còn hơi buồn ngủ, bà ngửi hương thơm từ trong bếp, liền biết được người này không phải là lần đầu nấu ăn.
Không những cơm nước, nhà cửa cũng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ.
Quản gia và mấy cô hầu gái nhìn căn nhà sáng bóng từ trong ra ngoài, đột nhiên có linh cảm bản thân sắp mất việc.
Vì thế, cả đám chỉ có thể kéo Chương Hạo ra khỏi bếp, năn nỉ anh ngồi yên đó cho bọn họ làm.
Chương Hạo mọc trên đầu ba dấu chấm hỏi.
"Cậu chủ xin hãy ngồi đấy và cắn hạt dưa thôi, còn lại xin để chúng tôi làm."
"Cháu-"
Chương Hạo định nói thêm gì đó, liền bắt gặp ánh mắt rực lửa của quản gia. Anh rụt người, sau đó ngoan ngoãn ngồi im.
Chương Hạo nhìn bóng bình minh dần ló dạng, Trần Hà và Thành Hàm Lâm cũng đã thức dậy, sau khi nghe quản gia trình bày hết mọi chuyện thì vô cùng ngạc nhiên.
Bà nhìn Chương Hạo ngồi gọn gàng trên ghế sô pha nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt long lanh ấy dường như chất chứa rất nhiều tâm tư và nỗi niềm.
"Tiểu Chương?"
Chương Hạo giật mình, thấy bố mẹ chồng liền lập tức đứng dậy: "Con chào bố, chào mẹ."
Cách xưng hô này có thể khiến Chương Hạo ảo tưởng một chút, rằng bố mẹ vẫn còn bên mình.
"Con vào chuẩn bị với Bân Bân đi, cùng ta sang nhà họ Chương một chuyến."
Chương Hạo tròn mắt, trong lòng gợn cơn sóng dữ.
Chẳng lẽ là do anh chưa đủ chăm chỉ, nên bố mẹ muốn gửi trả anh lại cho nhà họ Chương?
Đột nhiên trong lòng Chương Hạo vang lên nỗi lo sợ không tên.
Dẫu vậy, anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó từng bước lên phòng của Thành Hàn Bân.
Chương Hạo lịch sự gõ cửa 3 cái, không thấy ai trả lời liền nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Bên trong, Thành Hàn Bân vẫn đang ngủ say.
Chương Hạo tiến đến gần, nhìn ánh nắng sớm rọi nhẹ lên gương mặt của Hàn Bân. Anh chăm chú quan sát vết sẹo bỏng, dịu dàng đưa tay sờ lấy nó.
Chỉ mới quen biết có mấy ngày, nhưng chẳng hiểu sao Chương Hạo cảm thấy Hàn Bân rất thân quen với mình.
Cảm thấy đứa trẻ này rất ngoan, rất đáng yêu, cũng rất đáng thương.
Một kẻ đáng thương đem lòng thương xót người khác.
"Dậy thôi Bân Bân à?"
Hàn Bân bị lay động, có chút ngái ngủ, ư ư mở mắt ra nhìn Chương Hạo.
Chương Hạo ngồi dưới ánh mặt trời, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, nốt ruồi lệ điểm xuyến trên gương mặt khiến nó trở nên vô cùng thanh tú và ưa nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | to the moon
FanfictionChương Hạo thay cho em trai mình gả vào nhà họ Thành. Cưới Thành Hàn Bân, một kẻ vừa khờ khạo như đứa trẻ lên bảy, vừa có vết sẹo trên mặt. .tên cũ: ausgentern. .end. : đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nên vứt não trước khi đọc. Sung Hanbin...
