Tạm biệt Thẩm Tuyền Duệ và Phác Quân Húc, cả hai còn hẹn có dịp sẽ lại đi chơi, hôm nay khiến Chương Hạo thấy rất vui.
"Anh lên phòng em nhé?"
Thành Hàn Bân nói với anh sau đó vào nhà trước, Chương Hạo lon ton phía sau đi theo.
Thành Hàn Bân lấy trên bàn làm việc của mình là bài kiểm tra của Chương Hạo, hắn đưa cho anh: "Của anh."
Chương Hạo dường như nín thở mà nhìn chằm chằm tờ giấy, hồi hộp lật lên.
Số điểm tuyệt đối.
Chương Hạo vô cùng vui mừng mà nhảy cẫng lên, trong vô thức mà lao đến choàng cổ ôm lấy Thành Hàn Bân khiến hắn giật bắn. Chương Hạo cười rất tươi, hình như anh ấy vui lắm.
"Cảm ơn cậu!"
Chương Hạo ôm chặt lấy Thành Hàn Bân, dù trước giờ anh vẫn luôn được điểm tuyệt đối nhưng có lẽ lần này là lần vô cùng đặc biệt đối với anh. Vì bây giờ anh có thể bước vào Lập Chương được rồi.
Thành Hàn Bân cười ngốc ôm anh ở trong lòng, Chương Hạo vừa nhận thức được hành động của mình mà nhảy phắt ra: "X-xin lỗi."
Thành Hàn Bân nhìn cánh tay của mình ở không trung, bất lực cười: "Được rồi, ngày mai cùng em đến nhà họ Chương."
"Đến nhà họ Chương?"
Hắn gật đầu: "Ừm, em sẽ ép họ phải cho anh vào Lập Chương làm việc."
Chương Hạo kinh ngạc: "Làm cách nào?"
Thành Hàn Bân cười bí ẩn: "Bí mật, anh chỉ cần biết bây giờ anh có cả nhà họ Thành chống lưng, không cần sợ bất cứ điều gì cả."
Chương Hạo lo nghe hắn nói đến mức đần người ra. Thành Hàn Bân thấy anh quá đáng yêu, liền muốn nhéo má anh, nhưng cuối cùng chỉ xoa đầu anh.
Xoa đầu Chương Hạo từ bao giờ đã trở thành thói quen của Thành Hàn Bân.
"Ngoan, nghỉ ngơi đi."
.
Chỉ vì niềm vui lúc sáng nay mà cả đêm Chương Hạo không ngủ được, anh cứ ngồi ở nơi cửa sổ nhìn lên ánh trăng sáng ngời.
"Bố ơi, mẹ ơi, đợi con một chút nữa thôi. Con xin lỗi vì bấy nhiêu lâu nay đã sống thật hèn nhát."
Chương Hạo như thể được chắp thêm một đôi cánh, bởi vì trải qua quá nhiều điều đáng sợ nên bây giờ thì anh chẳng hề run rẩy trước bất cứ điều gì nữa.
Chương Hạo không còn là Chương Hạo của ngày xưa.
Trong lòng anh tràn trề quyết tâm lớn mạnh, rực sôi và dốc thúc anh tiến lên từng bước một.
Anh cứ ngồi ở đó tâm sự với ánh trăng, đến mức ngủ quên luôn dưới sàn.
Nhưng khi tỉnh dậy thì anh đã thấy mình nằm ở trên giường rồi.
Ánh sáng mặt trời rọi từ cửa sổ khiến anh có chút chói mắt, Chương Hạo nhớ hôm qua mình ngủ quên dưới sàn và cũng quên đóng cửa sổ. Nhưng bây giờ thì anh đang nằm ở trên giường và cửa thì được đóng hẳn hoi.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | to the moon
FanfictionChương Hạo thay cho em trai mình gả vào nhà họ Thành. Cưới Thành Hàn Bân, một kẻ vừa khờ khạo như đứa trẻ lên bảy, vừa có vết sẹo trên mặt. .tên cũ: ausgentern. .end. : đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nên vứt não trước khi đọc. Sung Hanbin...