二十七 - 27

1.7K 157 21
                                    

Cả nhà Chương Tống bị tạm giam ở đồn cảnh sát, thư ký Trương đã giao nộp toàn bộ bằng chứng về tội ác của bọn họ, từ việc biển thủ công quỹ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho đến việc giết người.

Tất cả đều sẽ được phơi bày ra ánh sáng.

Chương Hạo đứng trước cổng của nhà họ Chương, nhìn ngôi nhà mà mình đã từng lo sợ ám ảnh đến tột cùng bây giờ đã trở thành của mình.

Nói đúng hơn là được trả lại cho anh.

"Đây là tấm di chúc gốc mà trước khi mất bố cháu đã để lại, lâu nay ta không nói là vì không muốn bứt dây động rừng, để Chương Tống ngu ngốc dính bẫy mới là sáng kiến."

Thành Hàm Lâm đưa di chúc cho Chương Hạo, nội dung của tờ di chúc chính là toàn bộ gia sản cũng như quyền làm chủ gia tộc đời tiếp theo sau khi Chương Chí Minh mất đều thuộc về đứa con trai duy nhất của ông ấy.

Có lẽ bố anh  đã đoán trước được rằng mạng sống của mình đang bị đe doạ, không phải Chương Tống thì cũng sẽ là người khác vì thế ông đã sớm chuẩn bị toàn bộ vẹn toàn nhất để lại cho Chương Hạo.

Cầm tấm giấy di chúc trên tay, trong lòng anh có vô vàn điều diễn ra, nhưng Chương Hạo khóc đủ rồi, anh sẽ không khóc nữa.

Bây giờ, Chương Hạo là người chiến thắng.

Phiên toà xét xử Chương Tống và Khương Dĩnh được diễn ra, bọn họ bị phán tội giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành hung người khác, bắt cóc và biển thủ công quỹ.

Mức án chung thân.

Cả hai phải trả giá cho những tội ác của mình.

Còn phần Chương Nhĩ, chẳng biết bằng cách nào mà cậu ta lại được thoát tội, sống nhởn nhơ ở bên ngoài.

Chương Hạo được nhận lại toàn bộ tài sản cũng như quyền hành theo di chúc của bố anh để lại, cả nhà họ Chương và cả Lập Chương. Tất cả mọi thứ đã lại quay về nơi vốn có của nó, thuộc về kẻ mà nó nên thuộc về.

Đứng giữa khuôn viên của căn nhà, Chương Hạo cảm thấy vô cùng bồi hồi xúc động.

"Con đã làm được rồi, bố ơi, mẹ ơi, con đã đòi lại được công bằng cho bố mẹ rồi."

Nếu lúc này bố mẹ còn sống, nhất định sẽ vô cùng cưng chiều anh mà vuốt ve.

Bàn tay ai đó tức khắc đặt lên mái đầu nhỏ của anh theo dòng suy nghĩ khiến Chương Hạo giật mình. Nụ cười của Thành Hàn Bân dưới ánh nắng thật rạng ngời, như sáng bừng cả mùa xuân.

Tất cả mọi thứ này đều nhờ có hắn mà anh mới có được.

"Anh ngẩn ngơ gì vậy?"

Chương Hạo mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ánh trăng của mình đang dịu dàng nhìn mình: "Bân Bân, nếu như anh nói anh muốn dọn về đây thì sao?"

Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, rõ ràng là không muốn chút nào nhưng vẫn phải tỏ ra hiểu chuyện: "Em tôn trọng quyết định của anh."

Chương Hạo bị vẻ mặt đầy cưỡng ép của hắn làm cho bật cười, liền choàng tay qua cổ hắn mà đung đưa tình tứ: "Em ngốc thật đó, anh chỉ đùa thôi."

binhao | to the moon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ