Khi tỉnh dậy thì Chương Hạo đã nằm trên giường rồi.
Anh chầm chậm mở mắt, đây không phải phòng của anh, hình như là phòng của Hàn Bân.
"Con tỉnh rồi sao?"
Trần Hà đẩy cửa vào, nhìn thấy anh đang ngơ ngác ngồi trên giường thì vô cùng vui mừng.
Chương Hạo nhìn thấy mẹ chồng, liền như vớt được chiếc phao cứu sinh: "Bân! Bân Bân có sao không ạ?"
Trần Hà ngạc nhiên khi người đầu tiên anh hỏi khi tỉnh dậy là con trai bà. Trước đây đã không ít người gặp Thành Hàn Bân, nhưng đa số họ đều tỏ ra sợ hãi và không muốn đến gần hắn, hoặc có thì cũng chỉ là bộ mặt giả tạo trưng ra.
"Con yên tâm, nó không sao."
Chương Hạo bối rối, anh lật đật chật vật ngồi dậy, quỳ lên giường, cúi gầm mặt e dè: "Con thành thật xin lỗi, con chỉ muốn cùng Bân Bân chơi một chút, là do con bất cẩn nên mới để em ấy rơi xuống hồ. Xin mẹ hãy trừng phạt con."
Thành Hàm Lâm vừa bước vào cũng ngạc nhiên, ông nhìn Trần Hà.
Trần Hà có chút thương xót, đứa trẻ này rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì mới có loại thái độ này?
Bà vuốt ve bàn tay của Chương Hạo: "Không sao, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hai đứa không sao là tốt rồi."
Chương Hạo ngước mắt lên, cả bố mẹ chồng đang nhìn anh, bỗng dưng khoé mắt Chương Hạo có chút cay, nhưng anh vẫn cố gắng nín nhịn vào trong.
"C-con cảm ơn."
"Thôi hai đứa bghỉ ngơi đi, bố mẹ ra ngoài trước."
Sau đó cả hai rời đi mất.
Chương Hạo nhìn thấy Thành Hàn Bân bước ra từ nhà vệ sinh, liền không nhịn được chạy xuống xem xét dẫu cho cơ thể vẫn còn mất sức.
"Em có sao không? Có bị đau không?"
Hàn Bân cười hì hì: "Không có."
Đứa trẻ này sao lại luôn tươi cười như vậy. Kể cả té đau cũng chỉ mếu máo chứ chẳng hề khóc lóc ầm ĩ lên, người ta đồn Thành Hàn Bân rất phiền phức rất rắc rối, nhưng Chương Hạo chỉ thấy hắn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn thôi.
"Lần sau đừng chơi gần hồ nước nữa, nhé?"
Chương Hạo dặn dò với gương mặt vẫn còn đầy lo lắng, Thành Hàn Bân gật đầu: "Em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi, em muốn ra ngoài chơi với bố mẹ."
Chương Hạo gật đầu, sau đó để Hàn Bân đi mất.
.
"Thư ký Trương, điều tra giúp tôi quãng thời gian ở với nhà họ Chương, Chương Hạo đã phải trải qua những gì."
"Vâng."
Thành Hàn Bân cúp máy, hắn ở trong phòng làm việc bí mật, cởi chiếc áo khoác trẻ con ra, sau đó vô cùng thuần thục mở máy tính lên.
Không ai biết chỗ này ngoại trừ hắn và bố mẹ ra. Hàn Bân làm việc được một lúc, lại nhớ về gương mặt sầu não của Chương Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | to the moon
FanfictionChương Hạo thay cho em trai mình gả vào nhà họ Thành. Cưới Thành Hàn Bân, một kẻ vừa khờ khạo như đứa trẻ lên bảy, vừa có vết sẹo trên mặt. .tên cũ: ausgentern. .end. : đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nên vứt não trước khi đọc. Sung Hanbin...