二十八 - 28

1K 118 3
                                    

“Bân Bân, nhanh lên.”

Chương Hạo và Tiểu Thành Chương chạy ở phía trước, ngoái đầu lại nhìn thấy Thành Hàn Bân mỉm cười cưng chiều trông theo. Cứ như đang trông trẻ vậy.

Nhưng rồi hắn cũng chạy đến, nắm tay bé con của mình, một nhà ba người chạy đến nơi phía chân trời rực rỡ, nơi có sóng biển dập dìu và bầu trời rực một sắc đỏ của ánh chiều tà.

Tiểu Thành Chương là con trai của hai người, được sinh ra vào bốn năm trước từ thụ tinh nhân tạo, là tâm can quý giá của Chương Hạo và Thành Hàn Bân.

Hai năm sau khi mọi chuyện kết thúc, Chương Hạo thành công vực dậy công ty, đưa Lập Chương trở về vị trí vốn có của nó, ngang hàng với Thành Gia của Thành Hàn Bân.

Cứ ngỡ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng ai mà chả biết CEO của hai tập đoàn quái vật này là người một nhà, đúng hơn là quan hệ chồng chồng hợp pháp. Hai công ty lớn liên minh lại với nhau, khiến bao kẻ phải run sợ và dè chừng.

Nhưng cũng bởi vì công việc quá bận rộn mà Thành Hàn Bân và Chương Hạo vẫn chưa thể nào tổ chức lại một hôn lễ đúng nghĩa.

Đối với họ, hôn lễ là ngày tuyệt vời nhất đời người, phải nên là ngày tràn ngập tình yêu. Nhưng hôn lễ của cả hai diễn ra trong vụ lợi và sự ích kỷ, đó không phải hôn lễ, đối với hai người đó giống như là một cuộc giao dịch ký hợp đồng hơn.

Sáu năm làm việc quần quật, vất vả với công việc lẫn chăm con thì cuối cùng cả hai người cũng có thể có một kỳ nghỉ thoải mái với nhau, tất nhiên là nó được đánh đổi bằng một tháng làm việc quần quật để xử lý công việc của ba tháng.

Địa điểm họ chọn là Jeju, thành phố biển Hàn Quốc ngập tràn ánh nắng ấm áp và rực rỡ.

Chương Hạo từ lâu đã muốn đến đây chơi, anh từng kể với Thành Hàn Bân rằng lúc nhỏ anh cùng bố mẹ ngồi trên bãi biển Jeju xây lâu đài cát, lâu đài rất đẹp rất to, nhưng sau đó lại bị sóng đánh vỡ hết rồi.

“Đã đủ to chưa?”

Lần này quay lại đây, không còn bố mẹ nữa, nhưng Chương Hạo đã có Thành Hàn Bân cùng nhóc con đáng yêu Tiểu Thành Chương cùng mình xây lâu đài cát.

Lần này mong sẽ không bị nước biển đánh tan nữa.

“Baba lớn rồi mà vẫn thích chơi lâu đài cát ạ?”

Đứa nhỏ Tiểu Thành Chương thừa hưởng trí óc của hai người nên rất thông minh và lém lỉnh, từ bé đã vô cùng nhanh nhạy, chỉ là nhóc con có hơi nghịch ngợm. Nhưng không sao, đáng yêu là được.

“Đúng vậy, baba rất thích chơi lâu đài cát.”

“Baba con nít quá đi.”

Cả hai bật cười trước câu nói của ông cụ con, Thành Hàn Bân khẽ cốc đầu con trai một cái: “Con mới là đồ con nít.”

Tiểu Thành Chương bị đánh liền dẫu mỏ lên: “Bố toàn bênh baba thôi…”

Đúng vậy.

Kể cả Chương Hạo có sai đi nữa, Thành Hàn Bân vẫn sẽ đứng về phía anh vô điều kiện.

Chương Hạo nhìn đôi môi chu chu lên dỗi hờn của con trai mà như muốn tan chảy, ôm đứa nhỏ lên hôn chụt chụt: “Cục cưng, có muốn ăn kem không?”

binhao | to the moon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ