Chương 20: Giấc Mơ... (p3)

350 39 11
                                    

*Tác giả: Thông báp nhỏ, cuối chương sẽ có chút dảk.
_______________________________________

Ussr: Ngươi không sao chứ ?

Ussr: Nazi....

Ussr: Sao ngươi không trả lời ta ?

Đứa trẻ đội Ushanka nhìn kẻ mà cha đã bắt nó kết bạn.

Nó tự thấy cái tên "bạn thân" này thật lập dị. Từ nãy đến giờ cứ thờ thẫn nhìn xuống mấy vết thương trên người mà chẳng hé môi nữa lời với nó.

Ừ thì nó biết là bạn nó đang rất đau. Nhưng làm ơn đừng khiến nó cảm thấy như nó đang trò chuyện với một cái xác chết vô hồn được không ?!

Nazi: Tck ! Im đi Búa Liềm !

Nazi: Ta ổn hay không liên quan gì đến ngươi !?

Nazi: Thay vì ngồi đây nói mấy lời vô nghĩa đó thì ngươi với lão già nhà ngươi sao không phắn ngay khỏi đây đi ?!

Thấy thằng nhóc ngồi cạnh chủ nhân mình đột nhiên có thái độ thù địch. 1 theo phản xạ liền kéo Liên Xô ra sau tránh khỏi nắm đấm của Nazi.

Nazi: Tck...cút về cái đất nước của các ngươi đi !

Nazi tức giận bỏ đi, để lại Liên Xô một mình trên hàng ghế gỗ.

1: Cậu không sao chứ ? Thưa cậu chủ ?

Ussr: Không sao.

Liên Xô quay lại người lại. Đối diện với hình bóng mờ mờ ảo ảo sau lưng mình.

Ussr: 1 này, ngươi nói ngươi là quỷ phải không ?

1: Vâng...nhưng trình độ thì....

1 tính nói bản thân so với những con quỷ lâu năm khác thì bản thân anh vẫn còn non lắm...nhưng chưa kịp thì Liên Xô đã chen ngang.

Ussr: Vậy ngươi thử làm chuyện mà người bình thường không làm được cho ta xem đi.

1: Chuyện gì cơ ? Thưa cậu...?

Ussr: Cha ta bảo hãy theo dõi gia đình tên đáng ghét vừa nãy đấy.

1: Oh...Vâng, dĩ nhiên là được.

Nhận lệnh, 1 chầm chậm lướt đi về phía sảnh chính của biệt thự rồi cứ thế âm thầm bám theo Nazi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*6h30'

1: Mấy tên kia làm gì mà cứ đẩy mấy cái băng ca qua lại hoài vậy ?

1: Đây là biệt thự chứ có phải là nhà xác, bệnh viện đâu ?

1: Mà tên nhóc này vẫn còn sức học tiếp à ?

.

.

.

.

[Ussr/NazixVN] Em/ngươi là của ta...mãi mãi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ