Chương 27: H+

372 36 15
                                    

*Tác giả: Không ngờ đấy, số phiếu H+ thắng áp đảo luôn. Các độc giả của tui dảk quá nha. ;)

Chương này có H+ ai không thích thì đi ra nha !

Well...xin lỗi vì không ra truyện được thời gian qua nha, tôi hết bận lo việc nhà giờ lại đến thi HK2 đây. Đau thiệt sự. ;-;

Dù sao thì, chúc các độc giả thi tốt nha. Chúc mừng 7/5 nha mấy bro.

_______________

"Cái....Boss sao ngài...?!"

"Haha~...em bất ngờ lắm đúng không ?"

"Đây là bất ngờ [bọn ta] muốn dành tặng cho em đấy~"

"Nó tuyệt vời lắm phải không~ ?"

SoViet bất ngờ nhảy bổ tới, gã giữ chặt hai tay con mồi xấu số nọ mà thì thầm. Từ lúc tỉnh dậy đã bao lâu rồi gã không được cậu đồng chí này ?

"Ngài ?!...Bỏ tôi r-...ummm...mm..."

Việt Nam hoảng loạn hét lên nhưng chưa quá 3 giây SoViet đã khóa môi cậu bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi gã điên cuồng cạy mở, tách hàm cậu ra, thành công tiến sâu vào bên trong khoang miệng ấm nóng của người thương.

Gã cứ thế dùng lưỡi lục lọi, càn quét mọi thứ bên trong mặc cho Việt Nam đang chống cự trong vô vọng. Dù là nước bọt hay oxi, dưỡng khí gã đều  lấy sạch tất cả.

Âm thanh nhớt nháp của Amylase cũng theo đó vang lên đều đều sau từng cú hit của gã khiến Việt Nam khốn khổ vì đã thiếu oxi còn phải đỏ mặt vì bị cưỡng chế làm chuyện ám muội với sếp.

"Ha...h...hộc...h-..."

Nhận thấy đồng chí nhỏ dưới thân sắp ngất đến nơi, SoViet đành nuối tiếc tách khỏi đôi môi vừa bị chăm đến sưng húp cả lên. Gã đảo mắt một vòng, Việt Nam lúc này đang thở hồng hộc đến mức lưỡi thè cả ra ngoài, nước mắt sinh lí theo bản năng mà vô thứ chảy ra, tầm mắt cậu vì thế mà nhòa đi, đờ đẫn nhìn người đối diện một cách đầy khiêu gợi.

Thật là...chỉ mới khởi đầu thôi mà cơ thể em đã gợi tình đến thế này à ?

Nếu ta tiến xa hơn một chút thì trông em sẽ thế nào nhỉ ?

"Ngài...tránh x-xa tôi ra...!"

Việt Nam sợ hãi hét lên. Cơ thể cảm nhận được nguy hiểm liền cố gắng vùng vẫy tìm đường thoát.

Roẹt...!

Cậu vẫn bất lực cự quậy dưới thân gã. Một mảnh vải lớn trên áo cậu bị gã xét toạt đi, để lộ các múi cơ bụng và bộ ngực nhỏ rắn chắc. Dù vậy, trước hành động táo bạo của gã, Việt Nam vẫn ngây thơ mong vị Boss đáng kính sớm tỉnh táo lại đôi chút mà dừng ngay cái hành vi này lại.

Boss là người lí trí mà. Ngài ấy sẽ tỉnh táo và dừng lại sớm thôi, phải không ?

"Boss, làm ơn...xin ngài...hãy bình tĩnh lại...chuyện này không nên xảy ra..."

"Ưm...mmm..."

Nhưng trớ trêu thay, cái hi vọng đó của cậu là vô nghĩa.

Ha...em thật ngây thơ....

[Ussr/NazixVN] Em/ngươi là của ta...mãi mãi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ