Việt Nam bất ngờ tỉnh dậy trên giường. Hơi thở cậu dần trở nên hỗn loạn.
Giấc mơ đó là sự thật sao...?
Quá khứ của Nazi...thật sự kinh khủng đến thế sao ?!
Đây là đâu ???
Đây không phải phòng ngủ của Boss !
Chuyện gì đang xảy ra ???
Mình lại chuyển sang thế giới khác rồi à ???
Việt Nam đang hoang mang về nhân sinh quang của mình thì bỗng có tiếng gõ cửa cùng giọng nói vang lên.
*Cộc cộc....
?: Việt Nam, cậu tỉnh rồi à ?
?: Tôi vào được không ?
Việt Nam: Mời vào...
*Cạch....
?: Đồng chí tỉnh rồi, may quá...đồng chí có biết bản thân đã hôn mê bao lâu rồi không ?
Có lẽ do mới tỉnh dậy nên tâm trí cậu vẫn chưa tỉnh hẳn để nhận ra người đối diện là ai...
...nhưng cậu có thể nhận ra sự quen thuộc trong giọng nói ấy...dù chỉ là một chút...
Việt Nam: Cậu...là ai ?
Người đó cứ nói dồn dập làm Việt Nam mém bị sốc thông tin.
Vì không chịu nổi nên cậu đành lên tiếng.
?: Này...đừng nói với tôi là cậu bị mất trí nhớ nhé, đồng chí ?
Giọng người đó bắt đầu lo lắng.
?: Là tôi đây....Russia đây...
Việt Nam: Ru-ssia ?...ưm....
Cậu cố dụi mắt. Hình như cậu biết người này....
....A....Nhớ rồi....!
Russia: Việt Nam...tôi sẽ gọi bác sĩ...
Việt Nam: Khoan Russia ! Đồng chí khoan đi đã !
Russia nghĩ Việt Nam đã quên mình nên buồn bã định quay lưng tìm bác sĩ nhưng bị cậu gọi lại.
Hình như cậu đã nhớ ra người đồng chí này nhỉ ?
Russia: Sao thế ?...Cậu cần gì à ?
Việt Nam: Đồng chí ! Tôi hôn mê bao lâu rồi ? đất nước tôi thế nào ?
Russia: Bình tĩnh nào, cậu hôn mê được được tầm 15 năm và đất nước cậu vẫn ổn nên cứ yên tâm.
Thấy Việt Nam kích động, Rus nhanh chóng lên tiếng trấn an.
Việt Nam: Um...Vậy tại sao tôi lại hôn mê ?
Russia: Đồng chí không nhớ à ?
Việt Nam: Tôi...
Russia: Được rồi...chuyện là thế này...
Russia: Năm 1985, một quân sĩ đã tìm thấy đồng chí cùng với Boss là cha tôi ngất trong một con hẻm cách căn cứ một đoạn khá xa...
Russia: Chúng tôi đưa cậu với cha tôi đến quân y, có lẽ do vết thương làm mất quá nhiều máu nên cậu và cha đều chìm vào hôn mê...
Russia: Cha tôi chỉ mất khoảng 3 - 4 năm để thoát khỏi cơn hôn mê nhưng khi ông ấy tỉnh dậy...
Russia: Ông như một người khác...
Russia: Đến năm 1990-1991, tâm lí ông dần bất ổn dẫn đến việc tôi phải để ông tại bệnh viện tâm thần...
Nói đến đây, giọng Rus dần trầm xuống. Anh cũng thương cha lắm chứ.
Russia: Tôi biết cậu đang nghĩ gì, Việt Nam. Yên tâm đi.
Russia: Nếu bác sĩ đã xác nhận cậu đã khỏe, tôi sẽ đưa cậu đi thăm Boss, được chứ ?
Việt Nam: Ừm...cảm ơn cậu, Rus. Nhưng khi xuất viện, tôi có thể tự đi thăm ngài được mà.
Russia: Haha...ngại gì chứ, cậu cũng chỉ mới tỉnh lại thôi mà. Sao tôi lại không giúp cậu được.
Đồng chí nhỏ của cha anh vẫn vậy. Dù thế nào cũng tỏ ra mạnh mẽ kiên cường đến lạ.
Russia: Thôi cậu nằm nghĩ đi, tôi đi gặp bác sĩ đây...
Việt Nam: Ừ...phiền cậu.
_______________________________________*Buổi chiều:
Russia vẫn luôn là người đồng chí tốt. Anh sau khi làm giấy xuất viện cho cậu còn đích thân đưa cậu về nhà nữa.
Sau khi chiếc xe của chàng trai xứ Bạch Dương kia đã khuất dạng. Cậu mới mở của bước vào nhà.
Mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Việt Nam lại nhớ về những đoạn ký ức đó...
Những đoạn kí ức của cậu về những thế giới khác nhau và giữa Boss và Nazi.
Việt Nam chỉ đơn thuần nhớ về những thân phận của mình qua các thế giới là ai. Dĩ nhiên rồi, sau mỗi lần chuyển thế giới thì cứ như rằng kí ức của cậu về thế giới đó sẽ trở nên mờ nhạt dần khi ở thế giới mới.
Unknown cho phép Ussr và Nazi nhận thức được sự tồn tại của hắn nhằm trêu ngươi họ.
J.E thì chỉ đơn giản vì hắn là một con Bạch Miêu cực nhảy cảm nên hắn vô tình nhận thức được hắn.
Chỉ có cậu là mơ hồ về hắn.
Xuyên suốt từ lúc đó đến giờ, cậu chỉ có thể nhận xét hắn là một thực thể nào đó có tính khí thất thường.
Lúc thì giúp cậu. Lúc thì hại cậu.
Thứ đó thật sự muốn gì từ cậu cơ chứ ?!
Việt Nam: Aa....đau đầu quá...!
Cậu đau đớn đỡ lấy trán.
Thế rốt cuộc những gì cậu trải qua có phải là thật ?
Hay chỉ là một giấc mơ ?
Hết chương 24#
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ussr/NazixVN] Em/ngươi là của ta...mãi mãi~
Fanfiction*Lưu ý: -Truyện không theo lịch sử -KHÔNG LẤY BỘ TRUYỆN NÀY CỦA TÔI LÀM TƯ LIỆU LỊCH SỬ ! -Làm ơn góp ý nhẹ nhàng, không gạch đá. -Nhất thụ đa công đó nha -Ussr Nazi: Công -VN: Thụ *Cốt truyện: - Trong khoảng thời gian France xâm lược Việt Nam. H...