"Thành thật xin lỗi ngài...ngài Việt Nam..."
"Là do tôi lỡ thiếp đi trong lúc làm việc nên mới để xảy ra cớ sự này...mong ngài bỏ qua cho..."
Đó là tất cả những gì cậu được nghe sau khi tỉnh dậy. Cả người thì đau nhứt, cổ họng thì khàn hẳng đi, thế quái nào tên lang băm kia không nghe thấy tiếng cậu hét vậy ?!
Nhớ lại bản mặt thảo mai của hắn lúc đang cố tỏ ra tội nghiệp khi đó càng khiến Việt Nam cảm thấy phát cáu.
"Em đang giận ta điều gì à ?"
Một tông giọng trầm, lạnh lẽo vang lên sau gáy Việt Nam. Là SoViet, gã chậm rãi ôm chầm lấy tấm thân nhỏ từ phía sau. Mũi gã cọ cọ vào cổ cậu, tận hưởng thứ mùi hương khiến gã và hắn thèm khát bấy lâu.
"Ah...không...thưa ngài..."
Việt Nam khẽ nhìn. Cậu đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt gã. Dù là lúc còn trẻ hay đến khi đã về trung niên, SoViet vẫn rất đẹp.
"Ngài...thả em ra một chút được không ?"
"Không...một chút thôi..."
SoViet lúc này không khác gì một đứa trẻ quất quýt bên người nó yêu thương. Gã hiện tại có thể là một bệnh nhân nguy hiểm với cộng đồng nhưng không thể phủ nhận cậu đồng chí nhỏ vùng Đông Nam Á là ngoại lệ duy nhất của gã. Việt Nam thấy vậy cũng đành ngồi yên chịu trận. Nếu dại dột khiến con gấu sau lưng nổi điên thì chỉ có thiệt về cho bản thân.
Về lại trước đó, phía bệnh viện đành phải thông báo với Russia rằng họ không thể kiềm hãm SoViet được nữa. Cơn điên bất chợt của gã chính là cơn ác mộng cho bất cứ ai trực ca lúc đó.
Những ngày đầu bệnh viện vẫn có thể trụ được nhờ cơ sở vật chất hiện đại nhưng dần dần...
...Tất cả đều trở thành đống sắt vụng dưới tay SoViet. Với sức mạnh và thể chất vượt trội nhiều lần gã đã hạ gục được hầu hết mọi nhân viên an ninh và suýt thoát khỏi bệnh viện trong sự bất lực của họ.
Russia khi đưa gã về cũng không thể quản thúc gã được lâu. SoViet vẫn tẩu thoát thành công làm anh không ít lần ê ẩm mình mẩy vì gã. Đến khi gặp cậu lại Russia sau 1 tháng thì khắp người anh đã bầm dập, nhiều nơi trên cánh tay anh còn rớm máu đậm cả băng gạc trông rất đáng sợ.
Tck...ông già...!...Xem ông đã làm gì với tôi này !
Ông có biết những cái nhìn thương hại của người khác luôn là thứ khiến tôi nhục nhã nhất không ?!
Việt Nam thấy vậy cũng rất thương cho Russia nên cậu đã quyết định trông SoViet trong một thời gian để Russia có thời gian nghĩ ngơi, tỉnh dưỡng lại sức khỏe bản thân. Russia trước lời đề nghị cũng bất đắc dĩ ậm ừ đồng ý, anh hiện đang có rất nhiều rắc rối cần phải xử lí nên đành phải giao cha già lại cho người quen trông coi vậy.
Mong ông không hành động quá trớn như lần trước...tôi xin ông đấy, ông già...
"Ngài ngủ trước đi...em đọc danh sách một chút sẽ ngủ ngay."
"..."
"...Được..."
Tiếng cạch của tay nắm cửa vang lên. Ngay khi chắc chắn SoViet đã rời đi hoàn toàn. Việt Nam mới len lén lấy mẫu giấy đã giấu kĩ trong túi. Người tài xế tên 1 đã đưa nó cho cậu lúc sáng hôm nay. Anh ta bảo đó là ghi chú mà Russia muốn đưa cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ussr/NazixVN] Em/ngươi là của ta...mãi mãi~
Fanfic*Lưu ý: -Truyện không theo lịch sử -KHÔNG LẤY BỘ TRUYỆN NÀY CỦA TÔI LÀM TƯ LIỆU LỊCH SỬ ! -Làm ơn góp ý nhẹ nhàng, không gạch đá. -Nhất thụ đa công đó nha -Ussr Nazi: Công -VN: Thụ *Cốt truyện: - Trong khoảng thời gian France xâm lược Việt Nam. H...