*Tác giả: Tôi biết văn của chương này tệ (đó là lí do tôi trầm cảm lâu đến vậy :'< ). Các độc giả không cần nhắc đâu. :'(
Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.
_______________________________________Trong căn phòng nhỏ, một nữ tu trẻ đang hứng thú lăng lộn trên giường với một quyển sổ đề chữ "kịch bản" in đậm trên tay.
Nãy giờ cô đã đọc đi đọc lại quyển sổ này gần cả trầm lần rồi mà vẫn chưa thấy chán. Thậm chí đến giờ cô ả vẫn muốn đọc lại từ đầu.
Elisa: A~ Ngài đã phản ánh đúng con người của hai tên khốn từ đầu đến đuôi luôn a~
Elisa hứng thú ôm quyển sổ vào lòng. Miệng cười lên đầy thích thú.
Elisa: Haizz...đọc nhiêu đây đủ rồi. Giờ thì chuẩn bị cho màng kịch tiếp theo nào...~
Nữ tu trẻ mở ra trang sổ còn đang viết dở kia. Ngón tay cầm bút liên tục bấm ngòi.
Elisa: ¿ Giờ... mình phải viết gì cho vở kịch tiếp theo đây ?
_______________________________________*Phía Việt Nam:
Liên Xô: Cậu có tình cảm với hắn sao ?!
Liên Xô: Cậu rời bỏ Cộng Sản sao ?!
Việt Nam: Không...Boss...tôi...
Liên Xô: Cậu tính rời bỏ ta sao ?!
Việt Nam: Không...không...tôi không có...
Liên Xô: E-m đã bị hắn tẩy não rồi...
Liên Xô: Hahah...Ta biết mà...Nói xem, hắn còn làm gì em nữa không !?
Liên Xô:...Nói mau...!
Việt Nam: Tôi....
Liên Xô: Ha...ha...ta...phải loại bỏ...hắn ....khỏi tâm trí em...Ngay...!
Liên Xô: Ta yêu em...và ta muốn em phải thuộc về ta...
Liên Xô: Cả cơ thể lẫn tâm trí~....
Đoạn hội thoại đó đến giờ vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu cậu không cách nào dừng lại được.
Vụ việc đã vỡ lẽ rồi, giờ Việt Nam chỉ có thể ở cố định mãi trong phòng ngủ của gã.
Dĩ nhiên là sau vụ đó gã hoàn toàn đã cách li cậu với thế giới bên ngoài.
Thế mà đến giờ Việt Nam vẫn rất tôn trọng Liên Xô, cậu vẫn coi gã là vị Boss đáng kính của mình.
Cậu vẫn ngây thơ nghĩ tất cả là do lỗi của mình mà gã mới thành ra như vậy.
...Nhưng cậu đâu ngờ đó mới là bản chất thật của gã....
[Elisa: Ôi~...ân nhân của tôi thật là ngây thơ đó a~...]
*Cạch...
Việt Nam: Boss...?
Gã đàn ông ở phía ngoài không bước vào mà chỉ đứng đó nhìn cậu. Gã ta cứ như 1 bức tượng đứng ngoài hành lang tối vậy.
Như thể hắn chỉ mở cửa để ngắm nhìn cái cơ thể trần đầy vết thương này của cậu vậy.
Đáy lòng Việt Nam bắt đầu dân lên nỗi bất an. Cậu lắp bắp hỏi lại.
Việt Nam:....B-boss...có phải ngài không ?
Việt Nam:...Boss...?
?: Việt Nam...là ta đây...em sao thế ?
Gã ta bắt đầu bước vào phòng. Ánh sáng từ đèn ngủ vì vậy cũng hắt dần lên thân thể gã.
?: Điều gì đã khiến em sợ thế, Việt Nam ~?
Gã quỳ một chân xuống, đối diện với Việt Nam. Tay gã cũng không yên phận mà cố định cằm đối phương.
Gã này đang bắt cậu phải nhìn kĩ khuôn mặt gã.
Việt Nam: Boss...?....!
Việt Nam lúc này đã có thể nhìn kĩ mặt hắn ta.
Ngoài biểu tượng cộng sản trên băng bịt mắt gã là cậu cũng không nhìn được thì rõ ràng đó vẫn là khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói của Liên Xô. Nhưng tại sao...
...cậu vẫn cảm thấy tên này không phải là Boss.
Việt Nam: Kh-ông...khô-ng....ngươi không phải Boss...!
Việt Nam: Trá-ch...xa..ta ra...!
Trực giác trong cậu lúc này càng hối thúc cơ thể phải tránh xa tên ngay.
Nghĩ là làm, Việt Nam vừa tính co người lùi lại nhưng lại bị gã kia nhảy bổ đến đè lên người.
Quái ! Tên này đọc được suy nghĩ của cậu à !?
Hai tay gã chống xuống nệm. Chắn hết đường thoát của cậu. Ánh mắt gã lúc này đỏ rực, miệng cười lộ ra hàm răng nhọn quen thuộc.
Ngay khóe miệng gã, dãi nhớt cứ chảy dần ra như một con thú đói mồi.
?: Sao em lại chạy trốn ?
?: Em muốn trốn khỏi ta một lần nữa à ?
?: Sẽ không có chuyện đó đâu~
?: Lần trước là do ta sơ suất nên mới phải nhận một cước để rồi trơ mắt nhìn em chạy thoát =)
?: Nhưng lần này sẽ không có chuyện đó đâu~
Quản Gia: Tránh xa cậu ấy ngay, Doppelgänger !
_______________________________________*Phía Elisa:
Endy: Thưa cô, theo như tôi quan sát thì tất cả bọn chúng đều hành động đúng như những gì cô nói.
Endy vừa trở về thông báo sau khi thám thính tình hình ở căn biệt thự của "Một trong ba nam chính của vở kịch."
Endy: Chỉ trừ một tên lính lúc nào cũng đi theo tên Ussr.
Elisa: Tck...!
Endy: Cô Elisa ?
Elisa: Tất cả bọn chúng đều làm theo sự sắp đặt của ta...vậy tại sao hắn thì không ?
Elisa: Tại sao chứ ?!
Phải, dạo gần đây Elisa đang thử nghiệm "kịch bản" trên mấy con chuột mà cô ta biết tên dựa vào danh sách mà Endy đưa.
Endy đã thám thính cũng như điều tra rất kĩ từng người giúp việc ở căn biệt thự đó rồi nên không thể lầm được.
Quyển "kịch bản" đã thật sự phát huy đúng với tác dụng của nó. Chỉ là không hiểu vì sao nó lại có không tác dụng lên 1.
"Kịch bản" giống với deathnote ở chỗ là phải biết tên của đối tượng thì quyển sổ mới hiệu nghiệm.
Elisa: Như vậy...không lẽ là...
Elisa: 1 không phải tên thật của hắn ?
_______________________________________*Tác giả: Cho những độc giả không biết thì Doppelgänger là từ tiếng Đức dịch ra là kẻ song trùng.
Hết chương 17
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ussr/NazixVN] Em/ngươi là của ta...mãi mãi~
Fanfic*Lưu ý: -Truyện không theo lịch sử -KHÔNG LẤY BỘ TRUYỆN NÀY CỦA TÔI LÀM TƯ LIỆU LỊCH SỬ ! -Làm ơn góp ý nhẹ nhàng, không gạch đá. -Nhất thụ đa công đó nha -Ussr Nazi: Công -VN: Thụ *Cốt truyện: - Trong khoảng thời gian France xâm lược Việt Nam. H...