Đó là một chiều tháng 3, Blade bí mật hẹn em lên một ngọn đồi nhỏ phía sau phủ.
Em tất nhiên sẽ nhận lời, nhưng chẳng biết bí mật cỡ nào mà đến JingYuan cũng biết chuyện, trước khi em đi còn nhắc nhở em choàng thêm áo ấm, nhớ ăn uống đầy đủ và cẩn thận người mà Tướng Quân cho là " lưu manh".
Em đến khá đúng giờ, vừa hay kịp giờ hoàng hôn lặn.
Hắn xem vậy mà còn khá nhạy bén, vừa ngửa mặt lên cảm nhận cơn gió là có thể nhận ra em ngay.
Lập tức ngồi dậy, trên tay còn có cả một ly trà sữa đang rất nổi tiếng ở Luofu.Hương vị ly trà sữa đó, em cảm thấy rất ngon. Có lần Tướng Quân mua uống thử nhưng không hợp khẩu vị, đưa em uống thì đôi mắt em sáng bừng. Nhưng nó đắt sắp ngang giá mua kiếm của em rồi..nên dù có muốn cũng chẳng dám mua thêm lần nữa.
Anh tiến đến bên cạnh Yanqing, bàn tay thô ráp quấn đầy băng bó xoa nhẹ lên mái tóc vàng óng của em, giơ lên ly trà sữa.
Đôi mắt em trong vắt ngước lên nhìn, chăm chú từng hành động âu yếm của anh, rõ ràng là mong đợi anh sẽ đưa nó cho em.
"Én nhỏ..." Blade xích lại rần em hơn, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói.
"S-sao vậy, sư thúc?"
Em đỏ mặt, đỏ bừng lên như sắp nổi lửa vậy."Anh có thứ này tặng cho em..anh không biết em thích uống hay ăn món gì cho nên anh đã nhờ Sói Bạc giúp" anh trao tay em ly trà sữa đó.
"Em...em cảm ơn anh" Yanqing vẫn khá lúng túng, tay cậu còn chạm nhẹ vào tay anh.
"Đừng run vậy chứ.."
"..."
"Em cứ uống đi, trong lúc ta trò chuyện cùng nhau."
"Dạ.."
.
.
.
Blade tìm được một chỗ ngồi ưng ý cho cả hai, nhanh chóng đẩy cậu vào nơi êm ái nhất, còn mình ngồi bên cạnh em.
.
."Én nhỏ, thật ra hôm kia tôi thấy JingYuan đưa em thứ đó " ( ý nói ly trà sữa )
"Dạ...có chuyện gì không ạ"
"Tôi không thích em nhận đồ của người khác...nếu em muốn gì cứ bảo với tôi"
"Nhưng...như vậy thì phiền anh lắm"
"Không phiền!"
"Em mua kiếm nhiều lắm"
"Tôi trả được"
"Em thích uống món này mỗi ngày"
"Tôi trả được"
" Anh hẹn em ra chỉ để khoe rằng anh giàu đến vậy thôi sao.."
"Không, thật ra là có ch...a..à Đúng vậy, là do tôi nhớ em nhưng không biết tìm cớ gì để gặp thôi, giờ lại không biết nên pha trò gì cho em cười.
Anh đã suy nghĩ điều ấy cả đêm và từ rất lâu rồi...giờ đây anh lại không biết có nên nói ra tâm sự của mình không..dù vậy, nhóc Yanqing tuy giỏi nhìn người, nhưng lại mù tịt về mặt cảm xúc, sự lúng túng của anh thấy rõ, nhưng cậu lại chỉ nghĩ là anh nói nhầm thật.
Cả hai chìm trong im lặng.
Một lúc lâu sau không thấy cậu nói năng gì nữa, tò mò quay qua, anh thấy được cảnh khuôn mặt tròn trịa đang căng phồng lên nhai trân châu của em thì không nhịn được cười. Bỗng, có một ý tưởng lóe lên trong đầu anh, nó khá mạo hiểm và không có phép thử nào là hoàn toàn chính xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blade x Yanqing • Tôi yêu em, bằng hơi ấm của một trái tim đã chết→
FanfictionBlade x Yanqing không switch, không đục. Thanks